Chương 5
Giờ tan học,
sân trường lấp lánh ánh hoàng hôn dịu nhẹ, vài ba đứa học sinh nhốn nháo cười đùa ra về lũ lượt. Nhi chậm rãi bước ra cổng trường, đầu óc vẫn còn vang vẳng câu hỏi của Trang: ''thế cậu định giấu đến bao giờ ?''- giọng điệu không phải như một câu hỏi đơn thuần , mà như một lời nói ẩn ý, tự cao của cô ta.
Cô cũng chả hiểu, vậy mà cảm giác bất an xen lẫn tình cảm phất phơ dành cho cậu chàng kia len lỏi như những sợi khỏi nhạt nhòa len vào tâm trí.
''cúc cu, Nhi ơi'' tiếng Long vang lên từ sau lưng cô, cậu chạy đến, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi sau khi chơi bóng rổ ở sân trường, sà vào người Nhi với một tiếng cười lớn, cằm anh tựa trên đầu cô - '' cúp bế nini có muốn ăn gì không nè''
N: '' nè nè, cái biệt danh sến súa đó đâu ra vậy, thân hong mà dỡn như thế vậy cà.''
L: '' biệt danh của tớ cho nini đó, dễ thương vậy mà •~• ''
L: '' thôi nè đừng có nhăn nhó như bà già 80 tuổi vậy chứ, nghe nói gần đây có quán bánh gạo mới mở ày, coi như tớ khao cô nhóc ma mới nhé!''
Thật tình, Nhi muốn từ chối nhưng vì quá mệt vào ngày đầu tiên đến trường mới, nhưng nghĩ lại, Có lẽ cô cần có một ai đó để tâm sự lúc này.
Quán ăn ấy nằm ngay bên đường, ánh đèn vàng phủ lên khắp mọi ngóc ngách đường phố Hà Nội trong yên bình mà nhộn nhịp biết bao. Trong lúc đợi món, Long chợt hỏi
'' Cậu thấy Trang như thế nào, nini?'' Nhi chợt khựng lại, cô bỗng đỏ bừng lên vì xấu hổ và không biết nên trả lời sao cho khéo '' Tớ,thấy... Trang khá thân thiện, nhưng ánh mắt cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy, kiểu giễu cợt, khó gần lắm í''
Long cười nhạt, cậu chàng chỉ gật gù, xoa đầu cô rồi đáp lời cô: '' Không sai, tốt nhất vẫn nên tránh cô ta. Trang cũng là kiểu người không dễ đụng đâu cô bé ạ.''
Câu nói đó khiến Nhi bất ngờ, '' ý cậu là gì, Long?'' - cô hỏi, nhưng Long chỉ cười trừ và vuốt tóc của cô ra sau tai rồi vội chuyển sang chuyện khác ngay khi đồ ăn đã đến.
care: -Ch5 by _phlogn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com