Chương 25: Sống chung
Tuần sau khi xuất viện, Minh Đức được nghỉ thêm mấy hôm để hồi phục hoàn toàn. Hi Vi dọn qua ở tạm để tiện chăm sóc anh – đó là cách cô nói. Nhưng thực tế thì... chiếc tủ giày đã có thêm ba đôi dép mới màu pastel, và nhà tắm xuất hiện thêm mười một món skincare chưa từng biết tên.
Sáng thứ Hai. Căn hộ cao tầng nơi Minh Đức sống bắt đầu vang lên... âm thanh của một người phụ nữ sống thật sự.
– Anh gấp quần áo thế này á? Quần đùi sao lại nằm cạnh áo sơ mi?
– Có phải nó cãi nhau đâu, nằm gần cho dễ lấy.
– Gần không đồng nghĩa với hỗn loạn nha.
Minh Đức ngồi khoanh chân giữa sàn, tay cầm cái điều khiển TV, nhìn Hi Vi như nhìn giáo viên kiểm tra tủ quần áo. Anh thở dài:
– Em dọn thì anh lạc quần áo. Anh dọn thì em nổi cáu.
Có thể chúng ta đang sống... hơi chung quá không?
Hi Vi liếc mắt. Rồi mỉm cười tinh nghịch:
– Không. Đây gọi là... hòa nhập văn hóa trước khi thành "vợ chồng hợp pháp".
Anh nghẹn một nhịp. Nhưng rồi bật cười.
– Vậy tối nay ăn cơm do "vợ văn hóa" nấu?
– Tùy anh. Nếu muốn sống thì nấu em ăn. Nếu muốn liều thì cứ chờ em làm bếp.
Bữa tối hôm đó là món canh rong biển trứng gà, đậu hũ sốt cà và thịt rang gừng – do chính Minh Đức nấu, Hi Vi phụ nhặt rau (và thỉnh thoảng lén nếm đồ khi anh quay lưng).
Căn bếp trở nên ấm lạ thường. Không phải vì nhiệt độ – mà vì mùi thơm, tiếng cười và... cảm giác bình yên khi có ai đó cùng làm những việc nhỏ.
Khi ăn xong, họ cùng nhau dọn dẹp. Hi Vi mang một ly trà ra ban công, Minh Đức ngồi bệt xuống sàn, tay vẫn còn mùi nước rửa chén.
– Hồi nhỏ em từng nghĩ, sống chung với ai đó sẽ là một chuỗi những điều ngọt ngào.
Nhưng giờ thì... em thấy, ngọt nhất là khi một người biết... nín nhịn đúng lúc.
Anh ngẩng lên, gật đầu:
– Anh từng sống một mình quá lâu. Từng nghĩ chỉ cần im lặng và ổn là đủ. Nhưng giờ có em ở đây... anh nhận ra, ổn không bằng... có người chia sẻ những thứ rất nhỏ, như món đũa chưa rửa, hay áo sơ mi chưa ủi.
Hi Vi ngồi xuống cạnh anh, dựa nhẹ vào vai:
– Em từng sợ sống chung sẽ khiến hai người xa nhau hơn.
– Em vẫn sợ à?
– Không. Em chỉ sợ... không được sống cùng anh nữa.
Im lặng.
Rồi Minh Đức quay sang, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô. Giọng anh trầm lại:
– Vậy thì... ở lại. Không phải tạm. Mà là chính thức.
– Anh không sợ sao? Em bừa, nói nhiều, thức khuya, còn hay nổi cáu.
– Anh biết. Và anh vẫn muốn tỉnh dậy mỗi sáng... bên cạnh cái bừa, cái cáu đó.
Đêm muộn. Trăng nghiêng chiếu qua rèm trắng, loang xuống tấm thảm phòng khách nơi họ ngồi uống trà. Trên bàn là hai ly nước, một chồng sách, và một hộp bánh quy bị ăn mất nửa.
Minh Đức dựa đầu vào ghế, tay đan vào tay Hi Vi.
– Ngày xưa anh nghĩ... yêu là phải cháy. Nhưng giờ, anh chỉ muốn yêu em... đủ lâu để học cách kiên nhẫn.
Đủ lâu để khi cãi nhau, thay vì bỏ đi, mình sẽ biết... đứng dậy đi đun nước pha trà cho nhau.
Hi Vi siết tay anh nhẹ hơn.
– Vậy... chúng ta sống chung, không phải để biết ai đúng. Mà để... cùng nhau chọn cách đúng hơn.
– Và cùng nhau... ở lại. Dù cuộc đời còn nhiều mùa mưa khác.
Căn hộ ấy không lớn. Nhưng từ hôm ấy trở đi, nơi đó không còn là nơi một người ngủ dậy pha cà phê cho mình, mà là nơi hai người bắt đầu một cuộc sống nhỏ, đầy tiếng thìa va, tiếng áo ủi, tiếng "em giận rồi đó"... và cả tiếng cười sau cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com