Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tuổi thơ có cậu ,thanh xuân có tớ

Mùa hè năm ấy, nắng đổ vàng trên sân trường Tiểu học Sao Mai. Cô bé Kim Jisoo, tóc buộc hai bên, mắt tròn to, lặng lẽ đứng sau hàng cây phượng vĩ, tay nắm chặt quai cặp. Cô đang nhìn một cô bé khác - Jennie Kim - đang chơi trò xếp hình cùng vài bạn trong lớp. Ánh mắt Jennie lấp lánh như có cả bầu trời trong đó, và nụ cười của Jennie... khiến tim Jisoo lỡ một nhịp.

Lúc đó, Jisoo mới chỉ sáu tuổi, chẳng hiểu gì về tình yêu. Nhưng cô biết, có một điều gì đó rất đặc biệt ở Jennie mà cô chưa từng thấy ở ai khác. Mỗi ngày đến lớp, Jisoo đều chờ Jennie xuất hiện. Mỗi lần Jennie cười với mình, Jisoo lại đỏ mặt quay đi.

Thích một người, hóa ra đơn giản như vậy. Và cũng đau lòng như thế, khi người ấy mãi chẳng nhận ra.

Thời gian trôi qua, hai cô bé lớn lên cùng nhau, học chung trường suốt cả thời tiểu học lẫn trung học. Nhưng đến cấp ba, dù vẫn học chung lớp - 12A2 - Jennie dường như đã dần xa hơn, trưởng thành hơn, và Jisoo vẫn chỉ âm thầm đứng sau.

Jennie là một trong những nữ sinh nổi bật nhất khối. Cô xinh đẹp, thông minh, dịu dàng và lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của mọi người. Còn Jisoo - vẫn là một cô gái hướng nội, hiền lành, thành tích học tập khá tốt, là thành viên của đội bóng rổ trường.

Jisoo chưa từng nói với Jennie rằng mình thích cô ấy. Vì sợ mất đi tình bạn mong manh ấy. Vì sợ Jennie cười mình. Vì sợ, một khi nói ra, mọi thứ sẽ vỡ tan.

Rồi một ngày, trường tổ chức trận giao hữu bóng rổ giữa hai lớp 12A2 và 12A5. Jisoo là trụ cột đội 12A2, còn bên kia là Jung Minho - học bá lớp bên, đẹp trai, cao ráo, nổi tiếng vì học giỏi lại còn chơi thể thao đỉnh. Trận đấu khiến cả trường náo loạn, và Jennie... cũng đến xem.

Jisoo nhớ rõ lúc ấy, khi đang chuẩn bị phát bóng, cô bắt gặp ánh mắt Jennie nhìn về phía Minho - không phải mình. Cái nhìn ấy khác lắm, ngập ngừng, rung động, ngơ ngác - ánh mắt của một cô gái vừa trúng tiếng sét ái tình.

Sau hôm đó, Jennie bắt đầu chủ động tìm hiểu Minho. Cô mượn vở học, hỏi bài, thỉnh thoảng còn tặng nước sau mỗi trận đấu. Jisoo thấy hết. Từng chi tiết nhỏ như kim châm vào tim.

Minho không ngu ngốc. Anh ta sớm nhận ra ánh mắt của Jennie. Và dĩ nhiên, chẳng ai từ chối được một cô gái như Jennie. Chẳng lâu sau, cả trường đều biết hai người đang tìm hiểu nhau.

Jisoo thì khác. Cô dần trở nên im lặng. Trong lòng có những cảm xúc không thể nói thành lời - vừa buồn, vừa đau, lại vừa bất lực.

Một chiều mưa, khi tan học, Jisoo bắt gặp Jennie đứng dưới mái hiên, nép sát Minho, che chung một chiếc ô. Cô bước qua họ như người vô hình, nước mưa hòa lẫn với nước mắt.

Đã có lần Jennie hiểu lầm Jisoo cố tình bôi xấu Minho, khi nghe lời đồn từ bạn bè. Jisoo cố giải thích, nhưng ánh mắt Jennie khi ấy... lạnh lẽo đến lạ. Tình bạn bao năm, phút chốc trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Thời gian đó, Jisoo thường tránh mặt Jennie. Nhưng cũng chính lúc ấy, cô bắt đầu thân hơn với các bạn trong nhóm - Haewon, Lily, Karina, Winter, Lisa và Chaeyoung. Họ là những người bạn ít nói nhưng luôn bên cạnh cô khi cần. Những buổi cà phê, những chiều luyện bóng, những đêm hát karaoke xả stress... khiến Jisoo phần nào quên đi nỗi đau trong lòng.

Một tối cuối tuần, cả nhóm rủ nhau đi quán bar nhỏ ở ngoại ô, không phải để ăn chơi mà chỉ để giải tỏa. Jennie cũng đi - lần đầu tiên sau nhiều tuần tránh mặt. Cô nói với Lisa rằng Minho bận nên không đến được. Jisoo ngồi cách Jennie vài ghế, không nói gì, chỉ im lặng uống nước trái cây. Không khí giữa họ vẫn ngập ngừng như vậy.

Trên đường về, chiếc xe chở cả nhóm bị tai nạn. Mọi người chỉ bị thương nhẹ, riêng Jisoo va đầu vào cửa kính, mất máu nhiều, phải nhập viện cấp cứu.

Sau tai nạn, Jisoo tỉnh lại... nhưng không còn như trước. Bác sĩ nói cô bị tổn thương một phần não, trí nhớ ngắn hạn kém đi, hành vi và lời nói đôi khi lặp lại như một đứa trẻ. Jennie chết lặng khi nghe tin. Cô chạy đến bệnh viện, ngồi bên giường Jisoo, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, lần đầu tiên khóc nức nở trước mặt mọi người.

Cô không thể tin rằng cô gái đã từng âm thầm bảo vệ mình, giờ lại nằm đó, nhìn mình bằng ánh mắt ngờ nghệch, vô tư hỏi đi hỏi lại: "Cậu là ai vậy?"

Lúc ấy, Jennie mới nhận ra: hóa ra có một người, đã âm thầm thích cô suốt mười tám năm trời.

________________

Mới có thêm ý tưởng nên tui quất thêm 1 bộ này nữa :>>
Mn nhớ vote cho auu nhé
Au sẽ cố gắng hoàng thành mọi thứ tốt nhất có thể.
#jeongniz
Không hẵng là có thêm ý tưởng .vì bộ này đã được mình viết hồi hè cơ:]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com