Chương 10: Trời sắp mưa rồi...
Một buổi sáng yên ả, căn phòng bệnh viện chìm trong ánh nắng dịu nhẹ. Jennie đang ngủ gục bên thành giường, đôi tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay Jisoo — như thể chỉ cần buông ra là cô sẽ tan biến mất.
Jisoo khẽ nghiêng đầu, nhìn nàng thật lâu. Khoé mắt cô ươn ướt.
Cô biết... mình sắp phải rời khỏi nơi này.
---
Tối hôm qua, cuộc gọi từ Anh Quốc đã khiến mọi thứ thay đổi. Ông bà Kim, cha mẹ ruột của Jisoo, sau khi biết con gái mình từng gặp tai nạn nghiêm trọng đã lập tức phái người sang Hàn.
> "Con không thể ở lại đó thêm giây phút nào. Chúng ta đã quá lo lắng cho con khi gặp tai nạn như thế. Con phải trở về ngay."
"Nhưng con còn chưa..."
"Không được phép trì hoãn. Vé máy bay đã đặt. Có người sẽ đến đón con sáng mai."
Jisoo cúp máy, lòng cô như bị xé làm hai nửa.
Một bên là gia đình, là ràng buộc. Một bên là... nàng — người cô yêu hơn cả chính bản thân mình.
---
Cô nhìn Jennie đang ngủ. Tay run run viết lên mảnh giấy nhỏ:
> *Tớ xin lỗi cậu nhiều… nhưng mà tớ phải đi rồi, Jen ạ. Tớ chẳng kịp nói lời nào tử tế cả.
Tớ biết cậu vẫn chưa tha thứ cho tớ… mà thật ra, tớ cũng không xứng đáng được tha thứ.
Nhưng tớ đã yêu cậu bằng tất cả những gì tớ có.
Cảm ơn vì đã chăm sóc tớ, kể cả khi tớ giả vờ ngốc nghếch.
Tớ sẽ quay lại vào một ngày trời đầy nắng trên tay sẽ cầm một bó hoa hồng xanh mà cậu thích.
Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng bỏ bữa sáng, và hãy sống thật hạnh phúc…
Vì khi tớ trở lại, tớ muốn thấy cậu cười.*
Tạm biệt, công chúa của tớ.
– Kim Jisoo
---
Cô để lại mảnh giấy trên gối. Rồi như một cơn gió, Jisoo rời khỏi phòng bệnh trong yên lặng, không một lời từ biệt.
Ngoài trời, mây đã bắt đầu kéo về.
Trời… sắp mưa rồi.
---
Đã up xong 10 chap bh tập trung viết bộ kia thôi .bộ này mình sẽ lên ý tưởng và viết sau:>> nhớ ủng hộ nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com