Chương 2: Mình chăm sóc cậu,được không?
Bệnh viện buổi sáng vẫn như thường lệ – trắng toát, yên tĩnh, và lạnh lẽo. Ánh nắng lọt qua khe cửa chiếu nhẹ lên khuôn mặt đang say ngủ của Jisoo. Cô nằm đó, yên bình như một đứa trẻ, môi mấp máy vài từ ngắn không rõ nghĩa.
Jennie ngồi bên giường bệnh, tay vẫn nắm lấy bàn tay Jisoo, lần đầu tiên trong đời không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Tỉnh lại đi mà, Jisoo à…” – Jennie thì thầm, mắt đỏ hoe vì cả đêm không ngủ.
Khi Jisoo mở mắt, ánh nhìn của cô mờ mịt. Cô nghiêng đầu, cười ngây ngô:
“Cậu là ai thế?”
Jennie siết nhẹ tay Jisoo, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Mình là Jennie. Cậu nhớ mình không?”
Jisoo lắc đầu. Rồi bất chợt, cô kéo áo Jennie lại gần:
“Jennie… nghe quen lắm. Jennie có hay mang kẹo dâu không?”
Jennie bật cười trong nước mắt:
“Ừ, mình mang kẹo dâu nè. Cậu vẫn nhớ à?”
Jisoo gật gù, tay sờ lên tóc Jennie như một đứa trẻ vừa tìm lại món đồ chơi quen thuộc. Những người khác đứng bên ngoài phòng bệnh, không ai lên tiếng. Haewon khoanh tay dựa cửa, nhìn cảnh tượng ấy mà thở dài:
“Jennie định làm gì? Ở lại với con bé luôn à?”
Lisa khẽ gật đầu:
“Có vẻ vậy. Jennie hối hận thật rồi.”
---
Từ hôm đó, Jennie xin nghỉ học hai tuần để ở lại chăm Jisoo. Cô học cách dỗ Jisoo ăn, cách trò chuyện khi cô ấy bắt đầu nói những điều vô nghĩa, và cả cách giữ bình tĩnh khi Jisoo nổi giận vô cớ.
Có lần, Jisoo bất ngờ đẩy vỡ ly nước rồi gào lên:
“Jennie ghét Jisoo! Jennie không chơi với Jisoo nữa!”
Jennie chỉ biết cúi xuống nhặt mảnh vỡ, máu tay rỉ ra vì bị cắt. Nhưng cô vẫn mỉm cười, xoa đầu Jisoo:
“Không sao… Jennie vẫn ở đây mà.”
Jisoo chớp mắt:
“Thật hả? Vậy Jennie chơi với Jisoo nữa nha!”
Cô gái ấy – người từng trưởng thành, lý trí, sắc sảo – giờ như biến thành một đứa trẻ sáu tuổi. Và Jennie… lại đang học cách yêu lại Jisoo từ đầu.
Mỗi ngày trôi qua, Jisoo bắt đầu nhớ thêm vài thứ. Khi Jennie bật bản nhạc “Spring Day”, Jisoo mím môi, nhắm mắt lại, rồi lí nhí:
“Hồi đó… cậu hay nghe bài này, đúng không?”
Jennie khựng người.
“Ừ… là bài mình hay bật mỗi khi ngồi học cùng cậu.”
Jisoo cười mơ hồ.
“Jisoo… thích ngồi cạnh Jennie lắm.”
Jennie quay mặt đi, giấu đi giọt nước mắt đang lăn dài.
“Giờ vẫn còn được mà…”
---
Một buổi chiều, Jennie đẩy xe lăn cho Jisoo ra sân bệnh viện, nơi có vườn hoa nhỏ đang nở. Jisoo nhìn những đóa cẩm tú cầu, bỗng nghiêng đầu hỏi:
“Jennie nè… hồi trước… tụi mình thân lắm hả?”
Jennie khựng lại, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô:
“Ừ. Rất thân. Và có một người… đã luôn ở phía sau cậu, luôn âm thầm bảo vệ cậu, kể cả khi cậu không hề nhận ra.”
Jisoo mím môi, giọng nhỏ lại:
“Người đó… là Jennie sao?”
Jennie không trả lời. Cô chỉ nắm lấy tay Jisoo, đặt vào tim mình:
“Không. Là cậu. Là Jisoo của mình.”
Jisoo ngẩn người. Ánh mắt cô như gợn lên chút gì đó lạ thường – một chút xấu hổ, một chút đau nhói, nhưng rồi lại lặng lẽ biến mất như gió thoảng.
Jennie vẫn ngồi đó, không buông tay.
“Mình sẽ đợi cậu… đến khi cậu nhớ lại tất cả.”
Jisoo lặng lẽ nhìn Jennie thật lâu. Rồi bỗng nhiên, cô khẽ gật đầu.
“Vậy… Jennie đừng đi đâu nha.”
Jennie siết tay cô.
“Ừ. Mình hứa.”
_________________
Thi xong ý tưởng dồi dào ghê á
Mn góp ý thêm để mình có thể viết tốt hơn nhé.
Vote cho au để có động lực viết thêm ạ🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com