Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người cần được bảo vệ

Mùa thu năm ấy dịu dàng, không khí se lạnh vừa đủ để khiến lòng người nhẹ đi vài phần. Sau một thời gian điều trị, Jisoo đã có thể đi lại chậm rãi nhờ vào sự chăm sóc kiên trì của Jennie và các bạn. Bác sĩ khuyên nên để Jisoo tiếp xúc nhiều với thiên nhiên để kích thích trí nhớ, nên nhóm bạn thân đã rủ nhau tổ chức một chuyến dã ngoại ngắn ngày ở vùng ngoại ô.

Jennie là người lên kế hoạch, nàng chuẩn bị tỉ mỉ từng món ăn, từng bộ đồ, thậm chí còn gói cả thuốc phòng trường hợp Jisoo mệt.

Trên bãi cỏ rộng ven rừng, nhóm bạn dựng lều, đốt củi, chuẩn bị bữa tối dưới ánh chiều tà. Karina và Winter bận nhóm bếp, Lisa và Chaeyoung thì dựng lều bên kia bãi. Haewon đang loay hoay chụp hình Lily, còn Jisoo thì ngồi thẫn thờ bên tấm thảm picnic, nhìn Jennie bày đồ ăn ra trước mặt.

“Cái này là… gì vậy?” – Jisoo hỏi, chỉ vào khay gimbap.

“Là gimbap. Cậu thích cá ngừ, nên tớ làm nhân đó.” – Jennie dịu dàng.

Jisoo nhoẻn miệng cười, nụ cười thuần khiết đến mức khiến trái tim Jennie chao đảo.

“Jennie giỏi thật đó… giỏi hơn cả bác sĩ luôn.” – Jisoo lẩm bẩm.

Jennie cười nhẹ. Những câu nói ngây ngô từ Jisoo lúc này lại khiến lòng nàng chua xót lạ thường. Giá như trước đây nàng nhận ra tình cảm của Jisoo sớm hơn…

---

Khi trời ngả tối, nhóm chia nhau ra dạo ven suối. Jennie đi lẻ một đoạn để tìm Jisoo, người vừa nói muốn hái vài cành hoa dại.

Giữa khu đất vắng ven rừng, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Lâu rồi không gặp, Jennie.”

Jennie quay phắt lại. Là Minhyuk – tình cũ từng khiến trái tim nàng say đắm, cũng là người khiến Jisoo tổn thương không đếm xuể.

Jennie siết chặt tay, giọng lạnh lùng:
“Anh đến đây làm gì?”

“Nghe nói em đi chơi với con nhỏ ngốc đó… tò mò nên đến xem thôi.” – hắn nói, ánh mắt lướt qua một cách đầy khinh thường.

Jennie lùi lại, ánh mắt cảnh giác:
“Anh nên đi trước khi tôi gọi cảnh sát.”

Hắn cười nhạt:
“Em thay đổi rồi… nhưng vẫn ngây thơ như trước. Em nghĩ bọn họ bảo vệ được em sao?”

Jennie siết chặt tay, sắp mở miệng thì một tiếng hét vang lên:

“Không được đụng Jennie!!”

Là Jisoo. Cô đứng ngay bìa rừng, ánh mắt không còn ngây dại như thường ngày. Một luồng cảm xúc quen thuộc đang trỗi dậy trong lòng cô – là bản năng muốn bảo vệ Jennie.

Minhyuk quay lại:
“Ồ, con nhỏ ngốc này à? Tưởng ai.”

Jisoo chạy lại, chắn trước mặt Jennie, đôi mắt long lên đầy giận dữ.

Lily cũng vừa đến nơi, ánh mắt sắc như dao:
“Biến. Trước khi tôi phế tay anh.”

Minhyuk chẳng hề sợ hãi, hắn bật cười rồi bất ngờ đẩy Jennie ngã xuống đất. Lily lập tức lao tới, tung cú đấm chính diện vào mặt hắn. Hắn đấm trả, nhưng Lily không hề thua thế. Hai người giằng co.Bỗng hắn rút con dao từ trong túi ra.

Jisoo hoảng loạn lao vào giúp, nhưng bị hắn đẩy ngã mạnh xuống đất bị dao quẹt vài đường máu chảy khắp người,Lily bị hắn làm bị thương ở trán máu cũng chảy ra khắp một mảng. Jennie đứng dậy, mắt đỏ hoe, vớ lấy cái xẻng gần đống củi.

“Không ai được làm tổn thương người tôi yêu và bạn của tôi!!” – Jennie hét lên, rồi...

RẦM!

Chiếc xẻng giáng thẳng vào đầu hắn. Minhyuk loạng choạng ngã xuống, máu trào bên thái dương.

Jennie quăng xẻng xuống đất, lao đến đỡ lấy Jisoo và Lily:
“Cả hai có sao không? Chúng ta phải đến bệnh viện!”

Lisa và Karina chạy đến, cùng đưa ba người rời khỏi khu cắm trại trong sự hỗn loạn.

---

Tại bệnh viện, Lily được khâu vài mũi ở trán, còn Jisoo bị trầy xước tay và chấn động nhẹ. Jennie ngồi giữa hai người, mắt đỏ hoe, tay không ngừng run rẩy.

Haewon sau khi nhận được tin lập tức đến bệnh viện. Thấy vết thương trên trán Lily, cô đứng chết lặng vài giây rồi gằn giọng hỏi:

“Là ai?”

“Minhyuk.” – Jennie đáp, giọng khản đặc.

Haewon nhìn thẳng Jennie, môi mím chặt.
“Dám động vào vợ tôi… tôi sẽ khiến hắn phải trả giá gấp mười lần.”

Jennie lặng người. Trái tim nàng giờ đây không còn rối ren vì hối hận nữa. Mà là sợ. Sợ rằng một ngày nào đó… nàng sẽ lại để Jisoo bị tổn thương một lần nữa.

Nhưng lần này, nàng sẽ không bỏ chạy.

---

Chuyến dã ngoại kết thúc bằng máu và nước mắt, nhưng cũng mở ra bước ngoặt quan trọng: Jennie không còn trốn tránh cảm xúc nữa và dần chấp nhận nó.
_____________________

Chương này mình lấy trong phần nhật kí sửa truyện của mình viết ra bị sai nên mình đã sửa lại .mn đọc vui vẻ nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com