Chương 4: Gần nhau một chút thôi
Phòng bệnh số 304 yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên từng nhịp.
Jennie ngồi kế bên giường Jisoo, tay cô nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán người con gái đang ngủ say. Ánh đèn trắng phản chiếu lên gương mặt thanh tú của Jisoo, khiến tim Jennie như bị bóp chặt lần nữa.
Lily nằm giường đối diện, đã được băng bó cẩn thận. Cô mỉm cười nhợt nhạt khi thấy Jennie vẫn còn ngồi lặng yên như vậy.
“Cậu sắp biến thành y tá luôn rồi đấy, Jennie.”
Jennie ngẩng đầu, cười nhẹ:
“Ừ… nếu như làm y tá có thể chăm sóc Jisoo tốt hơn, thì mình làm cũng được.”
Lily nhìn nàng, rồi nói:
“Lúc cậu cầm cái xẻng đó lên… ánh mắt cậu khác lắm. Như thể cậu sợ mất đi điều gì đó quý giá lắm vậy.”
Jennie siết nhẹ mép khăn trong tay, im lặng một lát rồi đáp:
“Không phải là sợ… là mình đã mất rồi. Chỉ là… mình không thể để mất thêm lần nữa.”
Cửa phòng bật mở. Lisa và Haewon bước vào gần như cùng lúc. Lisa mang theo hai ly cà phê, còn Haewon tay ôm túi trái cây và một ánh mắt sấm sét.
“Jennie, hắn đâu rồi?” – Haewon hỏi gằn, đặt túi trái cây cái rầm xuống bàn.
“Cảnh sát đã bắt đi rồi, chắc sẽ xử lý theo pháp luật.” – Jennie đáp khẽ.
Haewon nắm tay Lily, hạ giọng:
“Cậu ấy đụng vào chị một lần, em có thể nhịn. Nhưng nếu chị có thêm một vết xước nào nữa… em sẽ khiến hắn không bao giờ dám nhìn mặt trời.”
Lily bật cười, dù môi vẫn còn nứt:
“Dễ thương thế này thì ai dám đau nữa…”
Lisa bĩu môi:
“Ơ hay, lãng mạn ghê ha. Còn tui? Tui không bị gì nhưng vẫn đứng đây lạnh teo nè!”
Từ phía cửa, Chaeyoung chầm chậm bước vào. Cô mang theo một hộp cháo nóng.
“Tui nấu nè… chứ ai lạnh quá không biết nấu cháo đâu.” – Chaeyoung nói tỉnh bơ.
Lisa lập tức chạy lại:
“Vợ yêu của tui đáng yêu ghê chưa! Mau, đút tui ăn đi!”
Karina và Winter cũng vừa đến. Karina lặng lẽ ngồi cạnh Lily, tay đặt nhẹ lên tay bạn mình.
“Em ổn chứ?” – Karina hỏi.
Winter nhăn mặt nhìn xung quanh:
“Cứ như chiến trường ấy. Mọi người ai cũng có thương tích.”
“Chỉ có chị là nói nhiều nhất.” – Karina khẽ trêu.
Winter bật cười, ngả đầu lên vai người yêu. Cả căn phòng dù vừa trải qua hỗn loạn nhưng giờ lại tràn ngập sự ấm áp.
---
Jisoo khẽ cựa người. Jennie lập tức cúi xuống, thì thầm:
“Jisoo à? Cậu tỉnh chưa?”
Mí mắt Jisoo chớp nhẹ, rồi mở ra. Cô nhìn quanh, ánh mắt vẫn mơ hồ, nhưng lần này… cô chạm mắt Jennie.
“Jennie…?”
Jennie nín thở.
“Cậu sao rồi? Có đau chỗ nào không?”
Jisoo lắc đầu.
“Không… chỉ hơi chóng mặt.”
Jennie nắm tay cô, thì thầm:
“Cảm ơn cậu… vì đã bảo vệ tớ.”
Jisoo nhìn bàn tay mình đang bị nắm chặt. Trong tim cô… dường như có điều gì đó đang âm ỉ. Không rõ là gì. Chỉ biết, khi thấy Jennie bị đẩy ngã, cô không thể đứng yên.
“Không biết vì sao…” – Jisoo lẩm bẩm – “Tớ thấy… quen lắm.”
Jennie giật mình.
“Cái gì quen?”
Jisoo lắc đầu.
“Không biết nữa… nhưng thấy cậu bị thương, tớ không chịu được.”
Jennie siết tay mạnh hơn. Nàng mỉm cười, nhưng mắt bắt đầu đỏ lên.
“Không sao đâu. Cậu không cần phải nhớ gì hết... chỉ cần khỏe mạnh lại… ở bên tớ, từng chút một.”
Jisoo nhìn Jennie, gật đầu nhẹ.
“Vậy… tớ sẽ ở lại.”
---
Trong căn phòng nhỏ của bệnh viện, nơi tưởng chừng chỉ là nơi hồi phục thể xác… lại đang dần chữa lành cả những mảnh vụn trong tim từng người.
_____________________
:3333 mn nhớ vote cho mình nhé
Mình sẽ cố gắng viết truyện thật tốt để mn có thể thưởng thức nó một cách trọn vẹn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com