Chương 5: Khoảng trời dịu dàng
Ngày thứ năm kể từ khi Jisoo nhập viện.
Ánh nắng sớm rọi qua cửa sổ, dịu dàng như muốn an ủi những nỗi đau vẫn còn vương lại. Jennie nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Jisoo rồi tựa đầu xuống mép giường, tay vẫn nắm lấy tay cô gái đang ngủ say.
“Cậu biết không, Jisoo… hôm qua tớ nằm mơ thấy cậu bật dậy mắng tớ ầm trời vì không chịu ngủ đúng giờ…” – Jennie khẽ cười, mắt hoe đỏ – “Tớ ước gì giấc mơ đó là thật.”
Bên ngoài, Lily đã có thể đi lại nhẹ nhàng nhờ cây gậy gỗ. Haewon luôn bám sát không rời, cứ như chỉ cần Lily ho một tiếng là cô sẽ lao tới ngay.
“Em mua cháo rồi nè, chị ăn đi, còn uống thuốc nữa.” – Haewon bày đồ ra khay.
Lily ngồi xuống ghế đá trong vườn bệnh viện, tay chống gậy, mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng miệng không ngừng trêu:
“Haewon à, em có biết em chăm chị kỹ như vậy người ta tưởng chị là người sắp sinh không?”
Haewon đỏ mặt:
“Không phải tại em lo sao… chị là người em yêu nhất…”
“Biết rồi.” – Lily kéo nhẹ tay Haewon – “Vậy nên đừng lo đến mức quên ngủ nữa.”
Ở phía xa, Lisa và Chaeyoung đang tranh thủ giờ nghỉ ra sân tập đánh cầu lông. Họ đều mặc đồng phục thể dục, trông có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau thì khác hẳn.
Chaeyoung phì cười khi Lisa đập hụt cầu:
“Bà đang nghĩ gì vậy? Mắt nhìn tui mà tay đánh vô không khí là sao?”
Lisa gãi đầu:
“Tui… thì… đang suy nghĩ về mấy ngày tới. Tui muốn đưa cậu đi công viên giải trí. Cậu có đi không?”
Chaeyoung nghiêng đầu cười nhẹ:
“Đi chứ. Miễn là có người dẫn tui đi ăn gà rán.”
Lisa đấm nhẹ vào vai cô nàng:
“Vậy là thỏa thuận xong rồi nha!”
Gần đó, Karina và Winter đang ngồi dưới gốc cây, chia nhau một bịch snack. Karina nghiêng đầu nhìn Winter chăm chú.
“Dạo này em hay mơ mộng gì vậy? Nhìn xa xăm dữ lắm.”
Winter cắn một miếng snack, khẽ đáp:
“Em đang nghĩ… không biết Jisoo bao giờ mới tỉnh lại.”
“Cũng sắp thôi. Tụi mình ở đây mà. Dù Jisoo có ngốc thêm 100 ngày nữa, tụi mình cũng chờ được.” – Karina xoa đầu Winter – “Nhưng trong lúc chờ, em phải ăn no, ngủ kỹ, và… ngoan với chị.”
Winter mím môi, rồi gật đầu:
“Vâng. Em ngoan nhất là với chị.”
---
Chiều hôm đó, Jennie bước vào phòng với một quyển truyện tranh cũ – là quyển Jisoo từng mua tặng cô hồi cấp hai. Cô mở trang đầu, đặt tay lên ngực Jisoo.
“Cậu có nhớ quyển truyện này không? Cậu nói nó ngốc nghếch y như tớ, nhưng lại mua tới ba bản vì sợ tớ làm rách một cuốn…”
Jisoo vẫn im lặng.
Jennie tựa đầu lên tay Jisoo, đôi mắt ánh lên vẻ day dứt:
“Cậu à… lần đầu tiên tớ thấy một người sẵn sàng vì tớ mà lao ra… không phải là hắn… mà là cậu. Người con gái tớ đã bỏ lỡ biết bao nhiêu lần…”
Ngoài cửa, Lily đứng dựa tường, mắt nhìn vào không nói gì. Haewon đứng kế bên, khẽ hỏi:
“Chị Lily… chị có nghĩ Jisoo sẽ tỉnh không?”
Lily cười nhạt:
“Chị nghĩ… Jisoo chỉ đang ngủ. Và nếu có một người đủ kiên nhẫn ở lại bên cạnh, thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ mở mắt ra thôi.”
Jennie siết chặt tay Jisoo.
“Tớ sẽ là người đó.”
---
Cuộc sống không thể vội vàng. Một trái tim từng vỡ vụn cần thời gian để chữa lành. Nhưng chỉ cần yêu thương còn ở lại… thì phép màu vẫn sẽ xảy ra.
_________________
Mình sẽ up hết truyện mình đã soạn thảo cho bộ này.
Mình là lên kế hoặch đăng bộ này từ rất lâu rồi nhưng mà lại cất hơi lâu nên giờ đem ra sửa và up lên cho mọi người mình sẽ up hết chap lên và qua viết tiếp truyện "Dưới ánh đèn seoul"
Mn thông cảm giúp mình nhé
Đây là truyện mình viết hồi hè năm ngoái nếu có sai sót gì mọi người nói để mình sửa chữa và khắc phục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com