Chương 6: Lặng im có thể gần nhau
Bệnh viện ngày càng trở nên quen thuộc với mọi người. Từng góc hành lang, từng ô cửa sổ, từng chiếc ghế đá trong vườn đều dần mang dấu ấn của nhóm bạn lớp 12A2.
Jennie vẫn là người đến sớm nhất mỗi sáng. Cô luôn lau sạch giường bệnh, chải tóc cho Jisoo, đọc vài trang sách rồi lặng lẽ ngồi nhìn cô gái ấy.
Hôm nay, Jennie mang theo một chiếc khăn tay thêu tên Jisoo.
“Cậu biết không, Jisoo… hồi nhỏ, mỗi khi tớ buồn, cậu hay dúi cho tớ một cái kẹo cao su cũ mềm lép xẹp và nói: ‘Kẹo của tớ không ngọt nhưng cậu đừng khóc’. Giờ tớ lại là người muốn nói câu đó với cậu.”
Jennie đặt khăn tay lên ngực Jisoo rồi ngồi xuống, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm:
“Cậu cứ ngủ đi. Ngủ đến khi nào cậu sẵn sàng.”
---
Trong sân bệnh viện, Lily đang tập đi cùng gậy. Haewon lẽo đẽo theo sau, tay cầm bình nước.
“Em đi chậm chút được không?” – Haewon thở dài – “Chị mới phẫu thuật xong mà đi như lính cứu hỏa vậy đó.”
“Phải tập cho chân mau hồi phục chớ. Còn đi chụp kỷ yếu, tốt nghiệp nữa mà.” – Lily cười trêu, nhưng tay vẫn để Haewon đỡ một bên.
Haewon khẽ nói:
“Nếu chị không thể đi được, em sẽ cõng chị đi chụp kỷ yếu.”
Lily sững lại, tim lỡ một nhịp.
“Haewon…”
“Em nói thiệt đó.” – Haewon nhìn Lily bằng ánh mắt nghiêm túc – “Chị có biết em sợ đến mức nào khi thấy chị nằm bất động không? Em thà bị thương thay chị còn hơn…”
Lily khẽ kéo Haewon vào ôm nhẹ.
“Chị biết rồi, ngốc. Nhưng chị ổn. Nhờ có em ở đây.”
---
Trong phòng sinh hoạt, Lisa và Chaeyoung đang cùng Karina và Winter gấp những con hạc giấy.
“Làm gì đó?” – Lisa ngáp – “Gấp cái này chi vậy? Tui tưởng mình đang học cấp ba, không phải mẫu giáo.”
“Không phải để chơi. Mà để treo trong phòng Jisoo.” – Winter trả lời – “Em đọc đâu đó, một ngàn con hạc sẽ giúp điều ước thành hiện thực.”
“Nghe dễ thương vậy.” – Chaeyoung nhún vai – “Lỡ đâu hiệu nghiệm thiệt.”
Lisa bật cười:
“Vậy gấp 10 ngàn luôn đi, cho chắc cú.”
Karina nhìn Winter, mỉm cười:
“Em lúc nào cũng nhẹ nhàng, kiên trì như vậy.”
Winter đỏ mặt, tay vẫn gấp không ngừng:
“Em chỉ làm điều mà mình tin thôi.”
“Vậy tin chị đi.” – Karina nghiêng người sát lại, thì thầm – “Jisoo sẽ tỉnh. Và khi đó, Jennie sẽ có rất nhiều điều để giải thích với cổ đó.”
Chaeyoung cười khẽ:
“Jennie giờ là ‘người vợ nhỏ’ rồi mà, chăm chỉ cực kỳ.”
Lisa phụ họa:
“Tui nghĩ cổ đang chuộc lỗi. Nhưng mà… cũng vì yêu thôi.”
---
Tối hôm đó, Jennie vẫn ngồi cạnh Jisoo. Đèn ngủ vàng dịu phủ khắp căn phòng.
“Cậu không biết đâu, Jisoo à…” – Jennie nói nhỏ – “Tớ từng rất tin rằng tình cảm đầu đời phải dành cho một người hoàn hảo. Cao ráo, học giỏi, nổi tiếng…”
Cô cúi đầu xuống bàn tay Jisoo, nước mắt lại trào ra:
“Nhưng hoá ra… thứ tớ cần lại là một người luôn âm thầm đứng sau lưng tớ. Một người không hề rực rỡ, nhưng luôn dang tay đón tớ lúc tớ sắp gục.”
Bàn tay Jisoo vẫn im lìm.
Jennie khẽ cười trong nước mắt:
“Cậu ngủ say ghê. Nhưng tớ sẽ chờ. Dù là một tháng, một năm, hay… lâu hơn nữa.”
---
Ở hành lang, Lily tựa vào vai Haewon khi trăng lên cao. Lisa và Chaeyoung cười giỡn với nhau khi đi ngang, tay vẫn nắm tay. Karina khoác áo cho Winter, ánh mắt dịu dàng không rời.
Một khoảnh khắc yên bình. Một chút yêu thương giữa những lặng im.
Và ở giữa tất cả, là một trái tim vẫn đang ngủ say. Nhưng không cô đơn.
---
Đôi khi, chờ đợi là cách duy nhất để chứng minh rằng người ta vẫn yêu. Và cũng là cách duy nhất để một trái tim có thể tìm đường quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com