Chương 7: Một ngày không có phép màu
Sáng sớm, sương còn đọng mỏng manh trên khung cửa sổ. Jennie ngồi lặng bên giường bệnh như thường lệ, tay nàng đan nhẹ vào tay Jisoo – bàn tay ấy vẫn lạnh, vẫn bất động suốt mấy tuần qua.
“Cậu biết không, hôm nay lớp mình chụp ảnh kỷ yếu.” – Nàng nói khẽ, ánh mắt đượm buồn – “Tớ đã giữ lại một bộ đồng phục cho cậu. Nếu cậu tỉnh, tớ sẽ mặc đồng phục đôi với cậu, đi chụp lại một lần nữa, được không?”
Jisoo vẫn lặng im. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều trong căn phòng trắng xoá.
Jennie khẽ tự cười, nhưng môi nàng run nhẹ.
“Thật ra... tớ sợ. Sợ một ngày nào đó mọi người đều bỏ cuộc. Chỉ còn mỗi mình tớ ngồi đây, lẩm bẩm như kẻ ngốc.”
Tiếng cửa phòng mở nhẹ. Lily chống gậy bước vào, Haewon dìu sau lưng.
“Chị vẫn ổn chứ?” – Jennie vội đứng dậy đỡ Lily.
“Ổn mà.” – Lily cười – “Chị đến để kiểm tra Jisoo nè.”
Haewon ngồi kế bên, nhẹ nắm lấy tay Lily:
“Em đã bảo chị nghỉ ngơi mà, sao cứng đầu vậy?”
“Em đừng lo.” – Lily quay sang nhìn Jennie – “Jisoo… có tiến triển nhỏ rồi. Không nhiều, nhưng phản xạ cơ vẫn ổn. Cậu ấy đang cố.”
Jennie nắm chặt tay Jisoo hơn, giọng nghẹn lại:
“Vậy... có phải cô ấy sẽ tỉnh không?”
“Có thể. Nhưng không sớm. Phải kiên nhẫn, Jennie à.”
---
Tại hành lang bệnh viện, Lisa và Chaeyoung đang chơi trò gấp giấy. Cả hai ngồi bệt dưới đất, xung quanh là hàng loạt con hạc rối tung.
“Cậu gấp cái gì vậy?” – Lisa nhíu mày nhìn Chaeyoung cười khúc khích.
“Con mèo. Gấp cho Jisoo, cổ thích mèo mà.” – Chaeyoung chu môi – “Còn cậu?”
Lisa giơ ra một thứ… không rõ hình dáng.
“Ờ… cái này là con gì tui cũng không biết.”
“Trời ơi!” – Chaeyoung bật cười – “Tui không biết là cậu hậu đậu vậy luôn á!”
Lisa mỉm cười dịu dàng, đưa tay chọc nhẹ má cô bạn:
“Không sao. Tui hậu đậu… nhưng thích cậu là nghiêm túc.”
---
Ở góc khác, Karina và Winter đang đi dạo quanh sân vườn bệnh viện. Trời không nắng, nhưng có gió nhẹ.
“Em thấy Jennie thế nào?” – Karina hỏi, tay nắm chặt tay Winter.
Winter thở dài:
“Em nghĩ… nàng ấy đang cố gồng lên để mạnh mẽ. Nhưng mỗi lần Jennie rời phòng Jisoo, mắt nàng đỏ hoe.”
“Ừ.” – Karina nhẹ vuốt tóc Winter – “Không ai chịu nổi cảm giác bất lực lâu như vậy, nhất là với người mình yêu.”
Winter dừng bước, ngước nhìn Karina.
“Chị này… nếu em là người nằm bất động, chị có chờ em không?”
Karina khẽ mỉm cười, cúi xuống đặt lên trán Winter một nụ hôn nhẹ:
“Không chỉ chờ. Chị sẽ đánh thức em, mỗi ngày, bằng lời yêu thương.”
---
Tối hôm đó, Jennie ngồi trong phòng bệnh, trên tay nàng là chiếc điện thoại với bức ảnh kỷ yếu vừa chụp – một hàng dài bạn bè tươi cười. Nàng phóng to một góc ảnh, nơi Jisoo từng hay đứng.
“Cậu nên ở đây, Jisoo à…” – Jennie thì thầm – “Tớ nhớ tiếng cười của cậu. Nhớ cả mùi nắng trên tóc cậu, cái cách cậu nhăn mặt mỗi khi tớ gọi nhầm tên giáo viên…”
Nước mắt nàng lại rơi. Một giọt chạm xuống bàn tay Jisoo đang nằm im.
Jennie ngẩng đầu, áp trán vào bàn tay ấy.
“Tớ hứa… ngày nào cũng sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện. Dù cậu không nhớ, không phản ứng gì. Tớ vẫn muốn kể, để nếu một ngày cậu tỉnh lại… cậu sẽ biết, tớ chưa từng rời bỏ.”
---
Ngoài cửa, Lily đứng nhìn. Haewon tựa vào vai chị, giọng thì thầm:
“Nàng ấy… yêu chị Jisoo đến nhường nào.”
Lily khẽ gật đầu:
“Và chị Jisoo, chắc chắn cũng sẽ quay lại. Vì không ai rời xa một người luôn ở lại vì mình.”
---
Chờ đợi là thứ duy nhất khiến thời gian trở nên có ý nghĩa. Khi người ấy quay lại, mọi vết thương… sẽ được chữa lành bằng tình yêu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com