Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bí mật không thể nói

Trời mưa rả rích. Tiếng giọt nước lách tách gõ vào khung cửa kính. Jennie ngồi trên ghế sofa, gác cằm lên đầu gối, mắt nhìn ra cửa sổ bệnh viện.

Trên giường bệnh, Jisoo khẽ mở mắt, đôi đồng tử đen nhánh phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa. Cô đã tỉnh táo. Tỉnh táo từ lâu.

Từ cái ngày sau vụ ẩu đả, khi ý thức cô quay trở lại trong đêm nhập viện, Jisoo đã biết mình phải làm gì.

Giả vờ.
Đúng vậy, cô không muốn tỉnh dậy chỉ để nhìn thấy nàng đau khổ vì cảm giác tội lỗi. Không muốn mọi thứ giữa họ bắt đầu bằng sự thương hại.

Jisoo chọn cách im lặng. Lặng lẽ quan sát. Lặng lẽ để trái tim mình bị nàng sưởi ấm mỗi ngày bằng từng câu chuyện vụn vặt.

---

“Cậu biết không, hôm nay tui với chị Lily cãi nhau vì chuyện ăn cay.” – Haewon ngồi trên mép giường, vừa cười vừa kể – “Chị ấy bảo dạ dày tui yếu, mà tui thì thèm mì cay chết được!”

Lily bước vào ngay sau, lườm yêu:

“Không yếu mới là lạ. Hôm qua ăn mì cay cấp độ 5 rồi nửa đêm nằm vật vã kêu đau bụng!”

“Thì tại em nhớ vị cay giống hôm đầu mình gặp nhau mà!” – Haewon lè lưỡi, chọc ghẹo.

Lily đỏ mặt. Jisoo khẽ mỉm cười. Cô thích nhìn bạn bè hạnh phúc, như cách ngày xưa nàng từng làm cô mỉm cười khi cả lớp trêu ghép đôi hai người.

---

Phía ngoài hành lang, Jennie đang xếp lại mấy tấm ảnh Polaroid chụp cùng Jisoo thời cấp hai.

“Ngốc thật, hồi đó mình đã không nhận ra…”

Câu nói còn dang dở, Winter từ phòng kế bên đi ra, trên tay cầm chiếc bánh flan:

“Làm gì thế, Jennie?”

“Ngồi nhớ lại mấy chuyện cũ thôi.”

Winter ngồi xuống cạnh nàng:

“Chị Karina hay kể em nghe chuyện hồi chị ấy thích một người bạn trong lớp nhưng không dám nói. Giống hệt cậu với chị Jisoo đó.”

Jennie im lặng. Nàng biết, tất cả mọi người đều nhận ra tình cảm Jisoo dành cho nàng. Trừ chính bản thân nàng – lúc đó quá mù quáng đuổi theo thứ tình cảm bồng bột.

“Có khi… nếu Jisoo tỉnh lại, cổ sẽ không còn yêu tớ như trước nữa.” – Nàng nói nhỏ, mắt rưng rưng.

Winter siết nhẹ tay Jennie:

“Cậu sai rồi. Người như chị Jisoo… không dễ gì thay lòng.”

---

Đêm xuống. Căn phòng bệnh yên ắng. Jisoo ngồi trên giường, ánh đèn vàng hắt vào mắt cô, phản chiếu một vẻ sắc sảo khác biệt.

Cô vừa nhắm mắt lại khi nghe tiếng mở cửa. Jennie bước vào, tay cầm khăn ấm và cốc nước.

“Đến giờ lau mặt rồi nè.” – Nàng khẽ nói, giọng ngọt lịm.

Jisoo chớp mắt chậm rãi, cố làm vẻ ngơ ngác. Jennie ngồi xuống, nhẹ nhàng lau trán cô bằng khăn ấm.

“Cậu biết không, hôm nay tớ lại mơ thấy hồi nhỏ. Cậu kéo tay tớ chạy vòng quanh sân trường chỉ để bắt một con mèo.”

Jisoo khẽ nhíu mày. Trái tim cô nhói lên.

“Cậu ngốc thật.” – Jennie mỉm cười buồn – “Giá mà… tớ nhận ra tình cảm cậu sớm hơn.”

Jennie đặt tay lên má Jisoo, ánh mắt dịu dàng như một bản tình ca.

“Nhưng không sao đâu. Bây giờ, tớ sẽ là người nắm tay cậu. Dẫn cậu đi hết phần đời còn lại… dù cậu có nhớ hay không.”

Jisoo cắn môi. Một chút, chỉ một chút nữa là cô sẽ buột miệng nói ra: “Tớ không ngốc, tớ vẫn ở đây…”

Nhưng rồi, cô kìm lại.

Không phải lúc này. Không khi nàng còn tự dằn vặt.

---

Sáng hôm sau.

Trong phòng y tế nhỏ của bệnh viện, Karina đang băng vết trầy cho Winter vì bị té cầu thang.

“Lần sau đi đứng cẩn thận hơn. Em mà gãy tay nữa là chị bóp mũi đó!”

Winter bật cười:

“Chị nói yêu em mà lại dữ vậy…”

Karina đỏ mặt:
“Thương nên mới lo!”

Lisa và Chaeyoung ở bàn bên thì đang chơi bấm điện thoại, mỗi đứa một bên.

“Ê, tối nay tụi mình mua bánh trà sữa mang qua cho chị Jisoo nha?” – Lisa đề xuất.

“Ừ! Với cả… tụi mình có thể cùng nhau ở lại trực đêm không?” – Chaeyoung nắm nhẹ tay bạn.

Lisa nhìn Chaeyoung, mắt sáng rực:
“Ở bên cậu thì ngủ ở đâu cũng ấm.”

---

Bên trong phòng bệnh, Jisoo thở nhẹ. Trái tim cô giờ đây không còn đau nữa. Chỉ là chờ đợi… cho đến khi nàng thực sự tha thứ cho bản thân mình. Rồi lúc đó, cô sẽ nói ra tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com