Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khoảng khắc không thể che giấu

Một buổi sáng đầy nắng. Những tia sáng đầu ngày xuyên qua ô cửa sổ phòng bệnh, nhuộm vàng làn tóc nâu nhạt của Jennie đang gục đầu ngủ bên giường Jisoo.

Jisoo khẽ quay sang nhìn. Đôi mắt cô tràn đầy những cảm xúc không thể gọi tên. Từng đêm, từng ngày, nàng đều ở cạnh cô—nhẹ nhàng, chăm chút, quan tâm. Mỗi cử chỉ đều khiến trái tim Jisoo thổn thức.

Nhưng cô vẫn chưa thể nói ra… chưa thể phá vỡ lớp mặt nạ “ngốc nghếch” ấy.

---

Buổi chiều hôm đó, khi mọi người đến chơi, Karina ngồi cạnh Winter, kể một câu chuyện cười mà cả nhóm nghe xong đều bật cười.

Jennie mang nước ra, đưa cho Jisoo một ly sinh tố xoài.

“Cậu từng nói thích món này nhất đúng không?”

Jisoo gật gù giả vờ ngây thơ, mắt ánh lên niềm vui. Nhưng khi Jennie quay đi, Haewon lại vô tình bắt gặp ánh nhìn sắc bén, nhanh đến mức tưởng như ảo giác.

Haewon cau mày. Cô nhìn Lily, thì thầm:

“Chị thấy không? Có gì đó… lạ lắm.”

Lily nhìn Jisoo một lúc, rồi lắc đầu nhẹ:

“Có lẽ chị chỉ đang lo quá thôi.”

---

Chiều hôm đó, Jisoo được bác sĩ đề nghị đưa ra vườn bệnh viện đi dạo cùng mọi người. Jennie dắt tay cô, đi chậm chạp dọc theo những khóm cúc trắng.

“Lần đầu tụi mình đi bộ chung kiểu này nhỉ.” – Jennie bật cười.

Jisoo quay sang nàng. Gió thổi nhẹ làm mái tóc nàng rối nhẹ trên trán. Ánh nắng rọi qua mắt nàng như làm mờ đi mọi tổn thương từng hiện diện.

“Ư…” – Jisoo chỉ tay về phía một cánh bướm, mắt long lanh.

Jennie cười khúc khích:

“Cậu thích bướm hả? Tớ sẽ vẽ cho cậu mấy con bướm lên tập vở nha!”

Nhưng đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi Jennie rung lên. Tin nhắn từ… hắn ta—người cũ.

> “Em ổn chưa? Anh muốn gặp một lần, chỉ để xin lỗi.”

Jennie khựng lại. Sắc mặt nàng tối đi. Jisoo liếc trộm, nhận thấy tất cả.

---

Đêm hôm đó, khi mọi người đã ra về, Haewon ngồi một mình trên băng ghế đá dưới sân bệnh viện, đung đưa chân suy nghĩ. Lily bước tới, nhẹ nhàng khoác áo cho cô.

“Sao ngồi đây một mình?”

Haewon ngước lên:

“Em thấy Jisoo… có gì đó bất thường. Cổ phản xạ nhanh, ánh mắt không hề mơ hồ như người mất trí.”

Lily im lặng. Một lát sau mới nói:

“Nếu thật vậy… có lẽ cổ có lý do chưa muốn nói ra.”

---

Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của bệnh viện, Karina đang tập hát cùng Winter. Tiếng hát trong vắt vang lên giữa không gian đêm yên tĩnh.

“Cậu nghĩ Jisoo sẽ ổn chứ?” – Winter hỏi nhỏ khi Karina ngừng đàn.

“Chị tin cô ấy mạnh mẽ. Và tin cả Jennie nữa… dù hiện tại còn nhiều mâu thuẫn.”

---

Ở trong phòng bệnh, Jennie vẫn chưa ngủ. Nàng nhìn Jisoo, đang quay lưng về phía mình. Một điều gì đó khiến nàng thấy bối rối.

“Jisoo…”

Cô không phản hồi.

Jennie tiến đến, nắm lấy tay Jisoo. Tay cô... ấm và siết nhẹ lại.

Jennie giật mình. Rõ ràng là… phản xạ đó không giống một người đang “ngốc”.

“Cậu… thực sự… đã tỉnh rồi phải không?” – Jennie khẽ thì thầm, đôi mắt nàng bắt đầu ướt.

Jisoo cắn chặt môi. Cô không thể để mọi thứ vỡ ra… chưa phải lúc.

Thế nhưng Jennie đã nhìn thấy. Thấy ánh nước trong mắt cô. Và nàng im lặng.

Không nói thêm lời nào.

Chỉ có tiếng tim hai người đập cùng một nhịp, trong căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com