"Ngay từ giây phút đó... tôi không nhìn ai khác." ✨
Từ ngày đầu tiên bước vào lớp học mới, tôi đã nhìn thấy cậu.
Không phải vì cậu nổi bật giữa đám đông.
Cũng chẳng phải vì cậu học giỏi hay đẹp trai như trong phim.
Chỉ là… buổi sáng hôm đó, ánh nắng xuyên qua khung cửa lớp,
rơi đúng lên vai áo trắng của cậu —
và tôi nhìn thấy nụ cười khẽ khàng đó.
Một khoảnh khắc rất tình cờ…
Nhưng lại in sâu trong trí nhớ tôi.
---
> Cậu ngồi bàn trên, hơi chếch sang phải.
Tôi ngồi dưới, nghiêng về phía trái.
Khoảng cách không xa. Nhưng đủ để tôi chỉ dám âm thầm quan sát.
Tôi thấy cậu hay cúi đầu ngủ gật, tay chống cằm.
Thỉnh thoảng lại ngẩng lên, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường.
Không ai biết tôi đang để ý cậu.
Không ai biết tôi đang giấu ánh nhìn sau mỗi trang sách, mỗi tiết học.
---
Rồi chỉ vài ngày sau khi vào học, có một chuyện nhỏ xảy ra —
chỉ rất nhỏ thôi… nhưng lại làm thay đổi tất cả.
Hôm đó, cô giáo kiểm tra bài cũ.
Lớp lặng ngắt. Gần như không ai thuộc bài.
Cô không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng nói:
> “Các em ghi lại bài vào giấy, mai nộp cho cô nhé.”
“Bạn nào không làm hoặc chưa làm xong sẽ phải ngồi bàn đầu.”
Tôi làm bài xong, bạn ngồi cạnh tôi thì chưa.
Sáng hôm sau, cô bắt đầu kiểm tra.
Bạn ấy bị gọi tên lên bàn đầu.
Và rồi, cô nhìn sang cậu — người đã chép xong bài — và nói:
> “Em xuống bàn đó ngồi thay nhé.”
---
Tôi hơi bất ngờ.
Cậu — người tôi âm thầm nhìn suốt từ ngày đầu —
kéo ghế và ngồi xuống ngay cạnh tôi.
Chúng tôi chưa từng nói chuyện.
Cậu cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
Không cười, không ngại ngùng.
Chỉ đơn giản là… ngồi xuống.
---
Một lát sau, trong giờ học, cậu quay sang tôi.
Giọng cậu trầm, khẽ vang lên:
> “Cho tớ mượn vở chép chút nha.”
Tôi gật đầu, đưa vở ra.
Tay khẽ run.
Cậu nhận lấy, chép nhanh vài dòng, rồi cười nhẹ:
> “Cảm ơn.”
---
Nụ cười ấy rất bình thường.
Nhưng trái tim tôi… lại không thể bình thường như trước nữa.
Tôi ngồi yên, nhìn ra cửa sổ,
nhưng trong đầu chỉ quanh quẩn một câu:
> “Từ giờ… cậu sẽ ngồi cạnh tôi sao?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com