Chap 16
Cũng đã 2 năm sau khi cô sinh con, Ly Ly không còn ở phá hai người nữa nên họ sống rất hạnh phúc. Bố mẹ họ luôn thúc dục họ kết hôn. Rồi cũng đến ngày mà họ làm hôn lễ. Mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ càng, bộ váy cưới của cô được thiết kế riêng, các nhà thiết kế kiến trúc nổi tiếng cũng về trang trí lễ đường của họ, ai ai cũng tất bật làm việc. Cậu con trai của cô cũng lớn nhanh, bây giờ đã là một cậu bé cáu kỉnh, nghịch ngợm, rất thông minh.
Cậu luôn là người phá đám lúc bố mẹ đang hạnh phúc, dù có chút bực nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu nỗi bực tức đó lại tan biến.
****** Ngày hôn lễ ******
Mọi người đều đến đông đủ, cô ở bên trong được người hộ mặc chiếc váy, cô hồi hộp ngồi chờ đến giờ. Tiếng chuông điểm giờ tốt đã đến, bố cô bước vào đón cô đi vào bên trong. Cánh cửa nhà thờ mở ra, ánh sang bên ngoài chiếu vào bên trong.
- Xin chào đón cô dâu xinh đẹp của chúng ta!
Mọi người quay lại nhìn, phía trước mắt mọi người là một cô gái mặc chiếc váy cưới trắng dài, bồng bềnh, phía trên đính những viên đá quý long lanh. Mái tóc cô xõa dài, cài trên đầu chiếc vương miện bằng bạc điểm vài viên kim cương. Chiếc váy dài thướt tha tôn lên vẻ đẹp của cô, một chiếc màn trắng mỏng trùm lên đầu cô. Cô bước trên tấm thảm đỏ dải đầy những cánh hoa hồng đỏ, cô cùng cha đi từng bước, qua tấm màn mỏng người ta khó có thể nhìn thấy khuôn mặt cô, khiến cho người ta càng tò mò về sắc đẹp của cô.
Cô bước đến bên anh, anh đưa tay ra cầm lấy tay cô, Cha xứ cất giọng nói:
- Hàn Khiết Nhiên! Con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không? Cả hai sẽ cùng sống với nhau hạnh phúc và sẽ cùng chia sẻ ngọt bùi không?
- Con đồng ý!
- Còn con Hạ Tuyết Nhi! Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Hai con sẽ cùng sinh những đứa con chứ?
- Con đồng ý!
- Được vậy hai con hãy trao nhẫn cho nhau!
Anh cầm lấy chiếc nhẫn đeo lên tay cô, cô cũng đeo lên tay anh. Anh vén chiếc màn lên nhìn vào mắt cô.
- Hôm nay em đẹp lắm!
Nói rồi anh đưa tay vuốt khuôn mặt cô, rồi anh ôm lấy cô hôn lên đôi môi ấy. Cô đưa tay ôm lấy eo anh rồi cùng trao cho nhau một nụ hôn say đắm. Mọi người cùng đứng dậy vỗ tay vang rộn, mẹ cô vui mừng đến rơi nước mắt.
Một viên đạn từ phía trên trần nhà bắn ra, xuyên qua ngực cô. Cô ngã khụy xuống anh đỡ lấy được, chiếc váy từ trắng nhuộm thành màu đỏ máu, mùi máu lan tỏa khắp nơi, mọi người hoảng loạn chạy về phía cô, ai ai cũng đều sốc và cảm thấy sợ hãi, mẹ cô giữ được bình tĩnh đã gọi xe cấp cứu. Cô đưa tay lên mặt anh, vuốt lấy khuôn mặt đó nói:
- Khiết...Nhiên! A...anh hãy chăm sóc... tốt cho Gia Mộc! Đừng....đ..để thằng bé khóc nhiều, em mãi yêu hai người!
Giọng cô yếu ớt vang lên, cô từ từ nhắm mắt, tay cô rơi xuống. Anh hét to:
- Tuyết Nhi! Tỉnh lại đi đừng nhắm mắt mà, đừng bỏ rơi bố con anh lại!
Anh bế cô đứng dậy, chạy ra bên ngoài đưa cô lên xe cấp cứu. Con cô đứng bên cạnh bà nội, nước mắt dàn dụa, gọi mẹ.
- Hu..hu..hu! Bà ơi! Mẹ sao thế? Sao mẹ lại lên đó? Sao bố lại khóc? - Bà ngồi xuống khẽ lau nước mắt cho Gia Mộc, ôn tồn nói.
- Mẹ con không sao đâu! Mẹ chỉ bị đau bụng thôi! Không sao đâu! Bà cháu mình cùng đi với mẹ được không!
- Mẹ con không sao đâu! Mình cùng đi với mẹ!
Gia Mộc đã nín khóc, cậu ngoan ngoãn lên xe theo bà, do mệt quá mà ngủ thiếp đi trên xe. Xe cấp cứu đã đến nơi, họ cùng đẩy cô luôn vào phòng phẫu thuật, anh và bố mẹ cô, bố anh ở bên ngoài chờ. Mẹ cô ngồi khóc ở bên ngoài.
- Sao con tôi lại bị bắn chứ nó có tội tình gì đâu?
- Mẹ ơi không sao đâu! Rồi Tuyết Nhi cũng sẽ bình an thôi mẹ giữ bình tĩnh đi!
- Con nó nói đúng rồi bà! Con mình rồi cũng tỉnh lại thôi!
Bố của anh kéo anh ra ngoài nói chuyện với anh.
- Con à! Nghe bố nói này!
- Vâng bố cứ nói!
- Thực ra ngoài công ty đang tiếp quản ra, ta còn một công ty lớn bên thế giới ngầm, ta nghĩ vụ việc này là do bọn chúng muốn trả thù!
- Hả?? Bố nói thật sao??
- Ừm đúng vậy! Bọn chúng chắc muốn trả thù vụ ta đã giết chủ nhân của nó đây mà! Bây giờ ta nghĩ con cũng đủ chín chắn giúp ta! Còn về Gia Mộc ta cũng có chuyện muốn nói!
- Bố cứ nói tiếp đi!
- Ta muốn Gia Mộc năm 4 tuổi sẽ vào tổ chức để huấn luyện! Nó rất thông minh và nhanh nhạy ta nghĩ nó sẽ giúp cho ta được rất nhiều!
- Hả?? Như vậy chẳng phải Gia Mộc sẽ còn bé quá sao?
- Nhưng như vậy mới tốt con à! Sau này sẽ tốt cho nó, nó sẽ tồn tại được trong cái thế giới đầy sự tàn sát này! Ta cũng đã già yếu rồi đây cũng là tâm nguyện của ta trước khi chết!
- Vâng! Con sẽ cố gắng thực hiện ạ!
- Bây giờ ta vẫn còn chuyện cần giải quyết nên ta đi trước!
- Vâng! Bố đi thong thả!
Nói rồi anh lại đi vào chờ cô. Một tiếng, hai tiếng, cô mãi vẫn chưa ra, tầm 30 phút sau, cửa phòng được mở ra. Anh vội vã tiến tới chỗ bác sĩ, hỏi:
- Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?
- May mắn là đưa đến kịp thời, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương tốt là được rồi!
- Vâng cảm ơn bác sĩ!
Mẹ cô nghe vậy thì vui mừng, những nỗi lo của bà đã được xóa tan hết. Bà thở phào nhẹ nhõm bước vào phòng bệnh.
****** Phía bên trong nhà anh ******
- Bà ơi sao mẹ chưa về? Chẳng phải bà bảo rằng mẹ chỉ bị đau bụng thôi sao? Sao mẹ lâu vậy?
- Con ngoan mẹ có thể đang ngủ rồi nên con cứ ở đây chơi với bà nhé!
- Vâng ạ!
" Reng....reng....reng " bà nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền chạy đến nghe máy.
- A lô!
- Bà có phải vợ của ông Hàn không ạ?
- Đúng rồi có việc gì sao?
Bà ngã khụy xuống, điện thoại rơi xuống đất, mắt bà vô hồn nhìn ra ngoài, nước mắt bà rơi lã chã.
Bà cảm thấy rất sốc. Gia Mộc chạy ra thấy bà khóc có gọi cũng không nghe, cậu sợ hãi lấy điện thoại lên gọi cho bố.
- A lô!
- Bố ơi!
- Hả có việc gì sao con?
- Huhuhu! Bố ơi bà bị làm sao ấy!
- Hả??? Làm sao con ở đây bố qua ngay!
- Con..con ở nhà!
Anh dập máy, chạy ngay ra ngoài lấy xe tức tốc chạy về. 5 phút sau anh đến nơi anh chạy ngay vào, xông thẳng tới hỏi Gia Mộc.
- Con bà ở đâu?
- Kia!
Gia Mộc đưa tay chỉ về phía bà, dụi dụi đôi mắt. Anh chạy đến cầm vai bà lung lay hỏi:
- Mẹ! Mẹ! Mẹ sao vậy? - Bà định thần lại quay ra nhìn nói
- B...bố con mất rồi!
Anh không tin vào mắt mình, không thể chấp nhận sự thật này. Vợ bị bắn đúng ngày cưới, bố mất. Anh thực sự ghét cái ngày này những người mà anh rất yêu thương đều bị gặp nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com