Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Những ngày tháng tốt đẹp

Mọi chuyện của cô vẫn diễn ra như hằng ngày vậy. Chỉ đi học, xem phim và nói chuyện với bạn bè, nhưng có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời cô, chính là có Khiết Nhiên xuất hiện. Trước đây cô chưa từng thân mật với một chàng trai nào cả, nhưng cậu ấy thì lại khác. Hai người thường cãi nhau như chó với mèo vậy. Cứ gặp nhau là y như rằng, họ cãi nhau.

- Ê!! Đồ lùn!

- Này! Cậu có im đi không hả? Bà mày đập cho một phát bây giờ!

- Không đấy làm sao! Lêu lêu!!

- Phi Nguyệt đưa tớ cái thước kẻ dài - Phi Nguyệt chỉ biết đưa cho mà ngồi cười ha hả.

- Ê!! Đứng lại mau!!!!! KHIẾT NHIÊN!!!

- Không!

Hai người họ cứ chạy đến mệt mới chịu thôi. Cũng chính vì lý do ấy mà họ bị gán ghép thành một đôi. Có những lần mấy đứa bạn trong lớp thu lên bảng chữ to đùng " Khiết Nhiên yêu Tuyết Nhi ". Chính vì suốt ngày cãi nhau mà họ đã thân thiết hơn. Tuyết Nhi càng ngày càng thích Khiết Nhiên, những lúc đánh cậu ta Tuyết Nhi lại cảm thấy thương mà không dám đánh mạnh, có khi trong đầu cô chỉ nghĩ:

- Ước gì bây giờ cậu ấy sẽ đến hôn mình nhỉ? Không thì đến ôm một cái cũng được! Hay là đến kéo mình đi rồi tỏ tình với mình.

Bỗng dưng một ngày Khiết Nhiên lại đến gọi Tuyết Nhi đi học, ban đầu cô rất ngạc nhiên đến mức không nói nên lời nào hết. Khiết Nhiên dục cô:

- Này có đi không? Muộn bây giờ, lên xe đi!

- Ừ ừ, đi chứ

Trên con đường ấy, vẫn con đường mà cô đi hàng ngày mà sao giờ đây cô lại thấy mọi thứ khác đi. Mọi thứ cô cảm thấy đều tươi đẹp, cuộc sống của cô bây như phủ đầy một màu hồng. Chắc có lẽ là vì cậu con trai ấy đã thay đổi đời cô, cô mong cảm giác này sẽ không bao giờ mất đi. Hôm đó, Phi Nguyệt đã lén lôi Khiết Nhiên ra ngoài nói một chuyện:

- Khiết Nhiên mai là sinh nhật của Nhi Nhi rồi bây giờ mình cần cậu giúp!

- Được mình sẽ giúp

- Bây giờ cậu hãy mời các bạn đi, rồi chuẩn bị những thứ theo danh sách này. Việc còn lại mình và mấy bạn sẽ chuẩn bị, mai gặp tại phòng văn nghệ trường nhé! - Vừa nói Phi Nguyệt vừa đưa cho cậu một tờ danh sách.

- Ok!

Tất nhiên Tuyết Nhi không hề biết một chuyện gì cả. Mọi thứ được che kín đến nỗi dù chỉ một chút cô cũng chẳng biết dù cô là một người hóng chuyện rất nhanh. Thời gian trôi qua, ngày sinh nhật của cô cũng đến. Mọi người cùng giúp nhau trang trí tại phòng, Phi Nguyệt đã đi gọi Tuyết Nhi rồi. Phi Nguyệt đã rất cẩn thận che giấu, đến trường Phi Nguyệt bịt mắt cô lại từ từ bước đến phòng văn nghệ. Cô vừa được cởi bịt mắt ra thì trước mắt cô chính là Khiết Nhiên tay bê chiếc bánh sinh nhật tươi cười. Cô vui mừng đến phát khóc, tay che miệng lại.

- Chúc mừng sinh nhật! - Khiết Nhiên nói.

Cô chạy đến nhảy lên ôm lấy Khiết Nhiên mà khóc, mọi người đều ồ lên. Khiết Nhiên không hề phản ứng gì chỉ nhếch trên đôi môi một nụ cười. Khiết Nhiên kéo cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, đưa đôi tay lên má lau đi giọt nước mắt của cô nói:

- Sao phải khóc nào phải cười lên chứ!

Cô gật đầu nở một nụ cười thật tươi. Cảnh tưởng ấy thật đẹp, cô chắc chắn luôn nhớ khoảnh khắc này. Phi Nguyệt hô lên:

- Nào bắt đầu tiệc thôi!!!!!

Mọi người đồng ý hưởng ứng, mọi người hát hò ầm ỹ, bánh kẹo cũng mang về làm vũ khí mà đánh nhau. Đây chính là sinh nhật vui nhất của cô vì được ở bên bạn bè và ở bên người ấy nữa. Sau hôm đó hai bọn họ cũng khác trước không còn đánh nhau nhiều nữa, mà càng thân thiết. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà, hai người họ đã nhanh chóng thân nhau rồi. Hôm nọ hai bọn họ đi cùng nhau dạo phố, Tuyết Nhi không nhìn đường vấp phải một hòn đá nhỏ. Khiết Nhiên nhanh chóng ôm lấy cô, hai bọn họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Tuyết Nhi vừa sợ vừa vui, không biết nên phải làm thế nào. Cậu thừa cơ hội đó đã tiến sát lại gần Tuyết Nhi, nhắm đôi mắt lại tiến tới hôn lên môi cô. Cô rất ngạc nhiên không thể hiểu chuyện gì đang sảy ra.

- Chuyện gì vậy, sao cậu ta lại hôn mình. Nhưng mình lại thấy rất vui! - Cô thầm nghĩ. Cô nhắm đôi mắt lại, đưa tay ra ôm lấy eo Khiết Nhiên. Hai người cùng trao nụ hôn say đắm, rời khỏi đôi môi mềm mại ấy, cô mặt đỏ bừng, cô suy nghĩ rằng không biết có nên nói tình cảm của mình ra không. Cô quyết định nói:

- Này! Tớ Thích Cậu thật đấy! Hãy luôn ở bên và bảo vệ tớ nhé! - cô nhắm đôi mắt lại nói. Bỗng nhiên cậu ta ôm lấy cô.

- Ừ tớ cũng thích cậu! Mình sẽ luôn là người ở bên cậu.

Lúc này trong lòng hai người họ đều rất hạnh phúc vì người mình thích cũng thích mình và họ đều có thể yêu thương nhau. Chuyện tình của họ đều suôn sẻ và hạnh phúc, nhưng cho đến khi cô ta xuất hiện thì mọi thứ đều thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com