Chap cuối
°°°°°° 3 năm sau °°°°°°
Gia Mộc giờ đã là một cậu bé lém lỉnh thông minh, hằng ngày cậu vẫn vào tổ chức huấn luyện, có vụ gì nhỏ thì sẽ do cậu làm. Anh và cô đang sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, anh thì lo chuyện của công ty và tổ chức, cô thì làm những việc vặt và việc nữ công gia chánh, cứ tối đến mọi người lại quây quần bên nhau, nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Nhưng anh đang phải đau đầu vì một vụ việc, một tổ chức xã hội đen đến đe dọa anh, anh đã cố giải quyết hòa bình nhưng bọn họ không đồng ý muốn khiêu chiến. Vì sao họ khiêu chiến ư? Vì tổ chức bọn họ từng đứng đầu đều được người ta nể trọng, nhưng khi anh lên đứng đầu tổ chức của anh lại dẫn đầu khiến bọn họ tức muốn chết, đã thế khi bị tụt xuống bọn họ luôn bị khinh bỉ. Nên bọn họ đã nuôi chí trả thù từ rất lâu. Do họ quá phiền hà nên anh đành đồng ý.
Cả hai cùng đến một bãi đất trống bên ngoài thành phố, anh cũng tham gia vụ này. Hai bên đều đến anh dương tay lên nổ súng lên trời, bắt đầu trận đấu. Hai bên cùng xông lên, tiếng nổ súng ầm ầm bên tai xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của những người bị bắn, máu chảy loang lổ ra mặt đất.
" Đoàng " tên thủ lĩnh của tổ chức đó bị bắn chết, vài tên thuộc hạ của hắn sợ hãi nhìn đại ca mình ngã xuống, bọn họ đưa đôi mắt đầy căm phẫn nhìn anh, họ chỉ tay vào anh nói:
- Các người nhớ đấy!
Nói rồi bọn họ ném súng xuống bỏ đi, anh quay đầu nhìn xung quanh, xác người nằm la liệt, máu chảy như sông, mặt đất như bị nhuốm đỏ. Anh hất tay ra lệnh:
- Dọn dẹp đi!
- Vâng!
Anh lãnh đạm đi khỏi rồi biến mất, anh vào một nhà vệ sinh công cộng gần đó thay đi bộ quần áo đã nhuốm máu. Anh lái xe đi về, anh về nhà liền lao vào phòng mà làm việc. Hôm sau anh hẹn cô cùng đi chơi, cô đồng ý, cô chạy lên thay quần áo, cô mặc một bộ váy xòe đỏ nhạt, tôn lên vẻ đẹp của cô,
chiếc váy đó đơn giản mà rất thanh lịch. Cô và anh cùng đi chơi, họ cười nói vui vẻ với nhau mà không hề để ý rằng có người theo dõi. Họ cùng đi shopping hai người cùng đi qua từng gian hàng, bỗng từ đằng sau có một bàn tay cầm chiếc khắn trắng bịt miệng hai người họ lại, đầu óc quay cuồng hai người cùng ngất đi.
Tỉnh dậy cô và anh thấy người bị trói chặt không thể cử động, mở mắt nhìn xung quanh, xung quanh là đồng cỏ phía trước là vực rất sâu. Bỗng giọng nói khàn khàn của đàn ông vang lên.
- Hahahaha!!! Cuối cùng cũng đến ngày này! Ngày mà ngươi sẽ chết!
- Ngươi là ai???
- Hỏi ta là ai sao?? Ta là đệ tử của người hôm qua ngươi giết!!! Ta sẽ cho ngươi chết! Ta sẽ tặng phúc lợi cho người đó là ngươi và vợ sẽ chết chung!!!! Ngươi xuống dưới sẽ có người bầu bạn!!! Hahahahahahaha!!!! - Giọng cười của ông ta vang vọng khắp trời.
- Ngươi nằm mơ đi!
- Thật sao! Đem nó vào đây!!
Vài tên mặc áo đen bỗng bế Gia Mộc đi vào.
- Bỏ nó ra!!!!
- Nếu ngươi chịu nhảy xuống đó!
- Bố mẹ không phải nhảy!! Con chết thì bố mẹ sinh một người em nữa là được!
- Không sao! Bố mẹ không sao đâu!
Anh và cô từ từ lui dần về phía vực. Cô rơi nước mắt lên tiếng.
- Con à! Cố gắng đi nhé! Nhớ phải ngoan nghe lời bà nhá! Bố mẹ yêu con nhiều!!!
- Khônggggggg! Bố mẹ!
Cậu đưa tay ra níu kéo, cô quay sang nhìn anh rồi hai người cùng gật đầu, hai người cầm lấy tay nhau, nhắm mắt lại cùng tiến đến gần vực rồi nhảy xuống. Gia Mộc tận mắt nhìn thấy bố mẹ nhảy xuống không thể kìm nổi nước mắt, tức giận lấy dao từ áo đâm chết mấy tên kia, đến bây giờ người của tổ chức mới đến. Họ đón cậu bé đi, rồi mọi quyền hành đều do cậu bé điều hành.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cô mở mắt ra, trước mắt cô là một chiếc màn màu hồng. Trong đầu cô nghĩ " Chẳng phải mình chết rồi sao??? Sao lại còn sống?? "
Cô bật ngồi dậy, cảnh tượng thật khác lạ mọi thứ đều như mấy phim cổ trang trong phim, bỗng một cô gái xinh xắn mặc một bộ váy màu xanh bằng vải lụa bước vào cô ấy mừng rỡ reo lên.
- A!!! Nương nương tỉnh rồi!!!
Cô gái ấy mừng rỡ chạy đến cầm lấy tay cô cười rạng ngỡ. Trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ " Mình xuyên không sao??? Khiết Nhiên có đến đây không? " cô cầm lấy vai cô gái đó hỏi
- Có ai tên là Khiết Nhiên ở đây không???
- Nương nương nói ai vậy, nô tỳ không nghe đến ai có tên như vậy!! -Mặt cô bỗng ủ rũ.
- Vậy là anh ấy không đến đây! Vậy ta tên gì?
- Chẳng phải người tên là Tuyết Nhi sao?
____________ END ____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com