CHƯƠNG 2
Sau một hồi trống dài báo hiệu kết thúc giờ học , cả lớp ồn ào
hẳn lên , còn nó thì đang ngồi gục đầu xuống bàn . Mặc kệ tiếng
gọi lảnh lót của An ngay bên tai , nó vẫn không thèm ngẩng đầu
dậy .
- Này ! Hôm nay bà bị làm sao vậy ?
- Không ... Không sao , chỉ là hơi đau đầu một chút thôi - Nó
trả lời với giọng đầy mệt mỏi .
- Thôi , đi xuống căn-tin đi ...
- Không , hôm nay tôi không xuống đâu , bà xuống đi .
- Không được , bà phải xuống cùng tôi !
-...........
Sau một lúc giằng co xuống với không xuống thì hiện nay , nó
đang ở trong căn-tin . À không , chính xác là bị người khác lôi
xuống đấy chứ ... Căn-tin trường hôm nay đông lạ . Hoá ra là có
vài hot boy xuống đây "dùng bữa nhẹ" . Nó và An phải chen giữ
lắm mới lọt được vào cửa . Đang đi thì đột nhiên nó bị một nữ
sinh va vào người , chới với vài giây rồi bật ngửa ra sau theo
phản xạ tự nhiên ... Nhưng nó lại không hề bị ngã xuống đất vì có
ai đó đã đỡ lấy nó . Mở mắt ra ... Là hắn . Nó cứ đứng đơ ra như
thế , mắt nhìn chằm chằm vào mắt hắn , mặt thì nghệch ra như
một con bò vậy .
- Này ! Cậu không định đứng dậy hay sao ? Cậu không mỏi
nhưng cái tay của tôi rất mỏi vì đỡ cậu rồi đấy ... - Hắn vừa nói
vừa cười một cách ranh mãnh .
Nó đưa mắt nhìn sang bên cạnh , đúng là nó đang dựa và cánh
tay của hắn . Ôi ! Ngượng chết mất , bây giờ nó chỉ muốn đào một
cái lỗ mà chui xuống đấy cho đỡ mất mặt thôi ... Gạt tay hắn ra ,
vội vàng bật dậy nhưng loạng choạng thế nào mà nó lại súyt ngã
lần nữa . Cũng may là hắn đã nhanh tay lôi nó lại ....
" Trời ơi ! Mình bị cái gì vậy nè ..." - Nó thầm nghĩ , khuôn mặt
lộ rõ vẻ lúng túng trông đến buồn cười
- Cậu không cần ngại đâu ... Tôi biết tôi đẹp trai nên cậu
lao đao như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi mà !
- Ơ ... ơ ... Không phải ... cậu ... cậu ..........thật ra là ....
- Thật ra là cậu cố ý ngã vào người tôi chứ gì ? - Hắn cúi
đầu nói thầm vào tai nó rồi quay ra nói to :
- Thôi , mọi người giải tán đi . Không có gì đâu !!!
Thấy hắn nói nó mới để ý , nãy giờ mọi người đang đứng xem
diễn biến câu chuyện giữa nó và hắn . Ôi ! Nó thật muốn chết mà .
Cười không được , khóc cũng không xong ... Mặt nó giờ méo mó
trông đến tội ...
- Tôi đi trước đây . Lần sau cậu nhớ phải cẩn thận đấy ! - Hắn
không muốn làm khó nó nữa nên nói xong cũng quay đi , trên môi
vẫn nụ cười rõ tươi .
Còn nó thì cứ đứng trơ ra đấy , một lúc sau quay ra thì thấy
con bạn thân đang ôm bụng cười . Nó bực mình liền cầm tay An
lôi ra ngoài rồi mắng :
- Bộ thấy tôi như vậy bà buồn cười lắm hả ?
- ... Trời ơi , cười muốn rớt hàm luôn ... Cái mặt bà lúc đó ... hahahaha ...
- Còn nói nữa ... Cũng tại bà cả . Nếu bà không bắt tôi xuống
căn-tin thì tôi đâu có bị mất mặt như vậy ... Hừ ... Giờ còn cười
được nữa à ?! - Nó bực mình nói .
- Thôi ! Bớt giận bớt giận ... Tôi biết lỗi rồi ... Bớt giận đi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com