Chỉ cần vậy là đủ!
Kể từ sau cái đêm quái quỷ đó, Seungyoon thực sự đã từ mặt Minho. Cũng có thể là do cậu ngại không muốn gặp lại Minho. Ai lại muốn gặp người cưỡng hiếp mình cơ chứ. Chuyện đó đối với cậu thực sự kinh tởm. Nhưng Minho thì không như vậy, hắn nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu! Cậu chửi hắn kinh tởm nhưng cậu có biết những hành động ghê tởm đó đều muốn tốt cho cậu? Vì sao ư? Vì hắn yêu cậu, không phải hắn làm tình với cậu chỉ vì đó là thú vui của hắn, mà là vì hắn muốn cậu. Muốn tất cả của cậu thuộc về hắn. Còn giờ thì sao? Cậu từ mặt hắn. Từ mặt khi cả hai chưa hề có một lời giải thích. Hắn còn có thể không đau lòng sao?
Seungyoon nghỉ học, Minho cũng còn tâm trạng để đến trường sao? Những chỗ hai người thường đi qua, hắn có đợi cách mấy cũng không thấy bóng dáng của cậu. Cậu cũng đã chuyển nhà. Minho cố dò hỏi đến mấy cũng không thể tìm ra. Chuyện này thật sự phi thường đúng không? Phi thường vì hai người chỉ mới quen nhau được 1 2 tháng, chỉ chừng đấy mà đã làm Minho say đắm Seungyoon cỡ nào rồi. Minho thực sự là say đắm Seungyoon rồi đấy! Mỗi đêm hắn đều cảm thấy hối hận, hối hận vì nếu tối hôm đó hắn không đi uống rượu, hối hận vì lần đó không xảy ra ẩu đả với cậu, hối hận vì quen cậu. Tại sao có hàng tá phụ nữ xung quanh Minho, nhưng hắn vẫn một mực tình cảm với Seungyoon.
Đã 2 tháng kể từ ngày hôm đấy, 2 tháng đủ để dày vò tâm trạng của Minho như thế nào, bây giờ Minho không còn nói chuyện với ai như trước nữa. Hắn không còn cáu gắt, chỉ nhẹ nhàng đáp trả khi có người hỏi. Không học thì ngủ, không ngủ thì ngồi nhìn lên trần nhà. Tâm trạng của hắn không bao giờ vui vẻ được, dường như hắn chỉ cười khi mơ đến những ngày trốn học cùng Seungyoon. Những ngày chỉ còn có thể xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
- Này, Minho. Dạo này mày sao thế?
- Không sao, có gì không?
- Mày buồn à? Vì không có Seungyoon?
- Không, tao vẫn.. bình thường mà...
- Seungyoon í mà, dạo này cũng tàn lắm.
- Gì cơ? Tàn á... tàn gì cơ?
- Thì dạo này tao thấy nó cứ đứng ở gần đường về nhà tao, cầm cây đàn hát dạo í. Nhìn nó tàn lắm. ( Seunghoon cười nhếch mép )
Còn hắn thì như bất động, hắn không tin được rằng mình còn cơ hội để gặp cậu. Hắn bây giờ không nghĩ được gì trong đầu nữa, đầu hắn đã nở đầy hoa rồi. Tay hắn run cầm cập, nắm lấy tay của Seunghoon mà van xin dò hỏi ' Mày... nói thật chứ? '. ' Ơ cái thằng điên này, tao nói đùa làm gì... không tin thì đến đó mà xem ' .
Quả thật, Minho đứng phắt dậy, chạy nhanh vừa phía cổng trường, tim hắn giờ đây như muốn nhảy hẳn ra ngoài, bước chân không thể bước chậm hơn nữa. Cứ thế mà chạy nhanh ra cổng ' Này, không được trốn về đâu ' Bác bảo vệ nhanh tay chặn hắn lại, nhưng hắn có vẻ còn mạnh hơn bác gấp mấy lần, hắn đẩy nhẹ bác bảo vệ ra , dùng giọng hối hả mà nói ' Cháu đang có việc bận ' Sau đó thì chạy thẳng ra ngoài. Bây giờ thì có bị đình chỉ học thì hắn cũng cam chịu. Còn chuyện gì quan trọng bằng gặp Kang Seungyoon ?
Kang Seungyoon... giọng hắn run cầm cập khi nhìn thấy cậu từ xa, hắn không dám bước lại đấy, lý trí hắn không cho phép, hắn sợ khi hắn lại, Seungyoon sẽ một lần nữa trốn tránh hắn, bây giờ hắn muốn nhìn cậu thật kĩ, để cậu có trốn thoát thì cũng đủ để in hình cậu trong tim.
Seungyoon ôm cây đàn trên tay, đàn những bài mà khi cả hai cùng đi chơi với nhau đã đàn hát cùng nhau. Mọi người vội vã đi qua, không ai quan tâm đến cậu, nhưng cậu vẫn đứng đấy và hát. Tại sao lại vậy chứ? Tại sao vì hắn mà cậu lại phải chịu khổ như vậy? Bỏ học để đi hát dạo, trong khi cuộc sống của cậu đã đủ khổ sở? Tại sao chỉ có mình cậu phải chịu những chuyện do hắn gây ra? Tại sao phải đứng giữa trời nắng nóng mà chờ những con người vô tâm hối hả chạy theo công việc cho cậu đồng tiền? Giờ thì hắn mới thật sự hối hận! Tất cả đều vì hắn mà ra!
Cậu đứng đấy bao lâu thì hắn cũng đứng lặng lẽ nhìn cậu bấy lâu, cho đến khi trời bắt đầu tối. Nếu không lầm thì chỉ có vài ba người thảy tiền vào túi cho cậu. Thà đừng làm vậy, chứ mỗi lần nhìn thấy người bỏ tiền vào lòng Minho lại đau thắt lại. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đi về, và đương nhiên Minho cũng đi theo sau, người đi trước người lặng lẽ theo sau cho đến khi vào đến con hẻm nhỏ tối tăm. Đây là chỗ ở mới của cậu ư? Nó còn nhỏ hơn cả nhà cũ, Minho đứng núp sau cây cột đèn mà nhìn bóng dáng bước vội về nhà của Seungyoon, Minho đang nghĩ đến cái ôm cuối cùng. Nghĩa là nhìn thấy dáng vẻ cô đơn lạnh lẽo đó của cậu, hắn chỉ muốn lại ôm cậu thật chặt vào lòng, sau đó sẽ để hắn một lần nữa rời xa vòng tay đó.
Seungyoon đang lục đục tìm chìa khoá nhà trong túi ' Seungyoon!' tông giọng Minho trầm mà nhẹ nhàng vang lên, cậu quay đầu lại, là Minho. Đúng là hắn rồi. Cậu thực sự đang rất bối rối, chỉ muốn đập cửa xông thằng vào nhà.
- Nói chuyện với tôi chút đi!
- Chúng ta còn chuyện gì đâu chứ...
- Còn ... rất nhiều chuyện.
- Vậy cậu nói đi! Tôi sẽ nghe.
- Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu có thể ghét tôi, có thể xa lánh tôi, nhưng cậu đừng ép bản thân mình chịu đựng như vậy, được chứ! Nếu cậu muốn, tôi sẽ chuyển trường! Cậu có thể đi học tiếp. Seungyoon?
Seungyoon không dám nhìn thẳng vào mắt Minho, chỉ im lặng mà cúi gầm mặt xuống đất. Cậu sợ va chạm ánh mắt đó của Minho.
- Cậu nghe tôi nói chứ? Cậu có thể... cho tôi hỏi cậu 1 câu cuối?
- .... Ừm
- Cậu...chết tiệt... cậu có thể chấp nhận tôi được-
- Dừng lại... tôi không thể.
- Tại sao chứ?...
- Chỉ là tôi không biết làm cách nào để chấp nhận cậu, vì chúng ta là con trai! Cậu biết đấy, tôi là con Một...
Minho không chần chừ mà ôm cậu vào lòng, thật chặt!
- Tôi chỉ cần cậu chấp nhận tình cảm của tôi, để tôi yêu thương cậu cả đời này, tất cả chuyện khác đều không cần bận tâm đến, chỉ cần như vậy là đủ! Nếu trời có sập xuống, tôi đều sẽ chống đỡ hết cho cậu, Seungyoon à!
---------------
Hoàn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com