Một chút chia sẻ
- Cho cậu đấy!
Cô bạn lớp bên dúi 2 tủi sưởi vào tay Seungyoon rồi chạy đi mất. Seungyoon ngạc nhiên nhưng cũng không để tâm đến nhiều. Vì ở bên trường cũ cậu cũng hay gặp những cô bạn như thế.
- Câu dẫn hay đấy. Mới tới mà đã câu được 1 em rồi này =)) ( Minho chế nhiễu cậu )
Cậu cũng chả thèm để ý đến tên đó đang nhiều lới. Mặc cho hắn có chế nhiễu hay chọc cậu vì giờ đây cậu thực sự rất lạnh và đói....
Cả hai cùng đứng được 20p. Seungyoon được thiên thần ban cho 2 túi sưởi thì tất nhiên sẽ thoải mái hơn. Còn tên kia nhìn thật sự rất tội nghiệp, hắn nhét hai tay vào túi quần, thỉnh thoảng hà hơi vào rồi xoa xoa để đỡ lạnh hơn.
- Dùng đỡ cái này đi.
Cái gì cơ? Minho thực sự ngạc nhiên..... tại sao cái tên này lại tốt với mình thế. Mình vừa mới chế nhiễu, vừa mới đấm vào mặt cậu đến sưng đỏ chảy máu.... thế sao cậu vẫn làm vậy với hắn?
- Tôi dùng rồi cậu lấy gì dùng?
- Không cần lo cho tôi. Cho rồi thì cứ dùng đi.
Cậu thực sự không thích người khác lo cho cậu, còn cậu thì đặc biết thích quan tâm đến người ta. Đó là điều mà mọi người đều không hiểu ở con người cậu.
Song Minho cũng chỉ biết ơn 1 chút, sau đấy thì cũng không để tâm... Vì cậu nghĩ tên đấy bị ngu rồi, nên mới làm vậy. Hoặc hơn thế nữa là đang cố làm bạn với mình =)))
Vì bị phạt nên hai cậu bị ăn cơm trễ, khi nhà ăn không còn bóng người, chỉ có cậu và hắn ngồi đối diện nhau và nhâm nhi bữa cơm.
SongMinho ngước mặt lên thì thấy Seungyoon đang gặp cái đùi gà 1 cách ngon lành. Trong 1 giây nào đó Minho cảm thấy cậu ấy thật sự đáng yêu chết mất. Minho thực sự thích nhìn những người ăn 1 cách ngon lành. Má cậu phồng to khi cậu vừa nhét đầy thịt và cơm 1 lúc. Mỡ thịt gà còn dính đầy trên đôi môi dày đỏ mọng của cậu... thực sự giống đứa con nít.( Minho thầm nghĩ )
- Nhìn tôi có no?
- À... ừm.. tôi chỉ định nói là.. tôi no rồi!
Minho cầm khay cơm của mình chuồn nhanh vì hắn không muốn bản thân mình bị cuốn vào seungyoon. Nhưng hắn không hiểu tại sao mình lại cố giải thích 1 cách ấp úng? Chỉ cần nói câu 'Tao đéo có nhìn ' như bình thường là được chứ gì.. Aiz chết tiệt. Bản thân hắn cũng không biết mình có suy nghĩ gì. Nhưng hắn đang mỉm cười. Thật sự mỉm cười.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com