[oneshot] TỎ TÌNH
*VIXX kết thúc lịch trình, mọi người chuẩn bị ra về*
Hyuk thay đồ nhanh nhất, kiểm tra xung quanh xem mình còn quên thứ gì chưa bỏ vào balô không, một bóng người chợt vụt qua, mất dạng. Chưa kịp định thần thì một bóng người nữa vụt theo sau, nhưng không mất hút như người ban nãy mà đứng thất thần trước cửa phòng chờ. Hyuk nheo mắt nhìn bóng lưng kia, thắc mắc đã xảy ra chuyện gì thì những người còn lại cũng vừa chuẩn bị xong. Hyuk đưa mắt nhìn họ, ý muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng ai cũng nhún vai tỏ vẻ không biết. Cả bọn đưa mắt nhìn theo bóng người cao lớn ban nãy còn đứng trước cửa, giờ đã vội xách túi ra ngoài.
.
Bóng đêm dày đặc, giờ đã khá khuya, chiếc xe ôtô đen chạy bon bon trên đường. Ngồi trong xe mà điện thoại N reo liên tục. N không nhấc máy, chỉ để điện thoại ở chế độ im lặng rồi nhắm mắt dưỡng thần. Quản lí của N từ nãy đến giờ không biết N muốn đi đâu, cũng không dám mở miệng hỏi, cứ nhắm hướng KTX mà đi. Được 1 lúc thì N mở mắt nhìn anh.
-N: Hyung! Anh chở em đến quán xyz.
Xyz là 1 quán ăn khá gần KTX của VIXX. N hay đến đây ăn uống, vì ở đây bán những món anh rất thích. Nhưng hôm nay anh đến không phải để ăn mà là có hẹn. Khi N đến nơi quán đã khá vắng, trong quán chỉ còn vài người khách vãn lai ngồi nhâm nhi rượu 1 mình. N đi ngang qua quầy, khẽ cười với chủ quán rồi bước thẳng vào gian phòng phía sau. Gian này chia thành từng phòng nhỏ, dành cho những vị khách cần không gian riêng tư trò chuyện, đây chính là điểm N thích nhất. N đẩy nhẹ cửa phòng, một người đã ngồi sẵn bên trong, nhìn anh cười vui vẻ.
-N: Cậu đến lâu chưa, Minhyuk?
-Minhyuk: Cũng vừa mới đến thôi. Cậu ngồi đi!
-N: Ừm. Dạo gần đây chúng ta ít gặp nhau nhỉ? Có chuyện gì kể nghe không?
-Minhyuk: Thì đó! Từ sau đợt quảng bá Error cậu bận túi bụi tới giờ luôn, tụi mình có gặp nhau được đâu. Mình nhớ cậu lắm đó! - Minhyuk nói rồi đưa tay vỗ vai N.
-N: Cậu có thôi đi không. - đẩy tay Minhyuk ra - Nói thật đi. Hôm nay cậu hẹn mình ra là có chuyện gì?
-Minhyuk: À..ờm...thật ra là...ừm... - Mặt Minhyuk bỗng đỏ lự, lúng búng mãi không nói được.
-N: YAH! Có nói nhanh không! Mình bực rồi đó! - N lấy tay đánh vào người Minhyuk.
-Minhyuk: Thật ra....thật ra là mình muốn bày tỏ với cậu 1 chuyện.... - Minhyuk nắm lấy tay N.
Bỗng cửa phòng bật mở, 1 bóng người cao lớn, mồ hôi nhễ nhại, nhìn chằm chằm 2 người. Hàn khí quanh người anh ta làm lạnh cả căn phòng. Ánh mắt sắc nhọn của anh ta nhanh chóng quét đến đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của 2 người kia, gương mặt càng thêm lạnh. Không nói gì, anh ta bước đến nắm lấy tay N lôi đi. Minhyuk ngồi chả hiểu đầu đuôi gì, cứ đờ ra, định thần lại N đã bị lôi đi rồi.
N bị lôi xềnh xệch như 1 đứa trẻ trốn nhà đi chơi bị bố phát hiện, bắt về nhà. Người kia thô bạo ấn N vào xe. Suốt quãng đường từ quán đến xe N không ngừng vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô hiệu. N ngồi im lặng thắc mắc, bình thường cái con người yếu ớt hay bị bọn nhỏ đè xuống trên ghẹo, hôm nay lấy đâu ra năng lượng mà có thể hành động như thế. Người đó cũng không nói gì, 1 mạch lái xe về thẳng KTX. Xuống xe, màn lôi kéo kia vẫn tiếp tục diễn ra nhưng có phần nhẹ nhàng hơn vì N không quẫy nữa, bởi anh biết fan hay bọn chó săn có thể lúp ló đâu đây, bị phát hiện cảnh lôi lôi kéo kéo thế này cũng chẳng hay ho gì. Anh cứ thế cho người kia nắm tay lôi về nhà. Vào đến nhà, dưới con mắt trầm trồ của bọn trẻ đang ngồi chơi game, N lại tiếp tục bị kéo hẳn vào phòng. Kéo được N vào phòng, tay người kia có phần nới lỏng. N giật được tay mình ra khỏi bàn tay siết chặt như gọng kìm , rồi ngồi phịch xuống giường. Người kia nét mặt vẫn sa sầm, bước đến cửa sổ quay lưng lại với anh. Càng nghĩ càng tức, dù ban nãy sau khi cãi nhau ở phòng thay đồ N đã tự dặn lòng mình rằng không nói chuyện với con người này nữa, nhưng hành động của hắn tối nay thật quá đáng.
-N: Jung Taekwoon!!! Cậu bị làm sao vậy?! Cậu có biết phép lịch sự không hả?! Ban nãy cậu không thấy tôi đang nói chuyện với Minhyuk sao?? Tự nhiên lại vào lôi tôi đi như vậy chứ?!!
Nghe đến cái tên Minhyuk máu nóng Leo lại trào lên. Anh xoay người giận dữ lao đến ấn N xuống giường.
-Leo: Lại còn nhắc Minhyuk! Ban nãy vì ai mà chúng ta cãi nhau cậu không nhớ sao? - Leo gằn từng tiếng trong giận dữ.
-N: Nhắc đến chuyện ban nãy tôi thấy cậu càng quá đáng! Tôi nói là tôi có hẹn với Minhyuk cần về trước, cậu lấy quyền gì không cho tôi đi? Về sau cậu càng vô lí hơn, nói như thể tôi và Minhyuk có gì với nhau ý. Mà dù tôi và Minhyuk có gì với nhau thật thì liên quan gì đến cậu?? - Mắt N trợn lên vì tức giận, quen biết nhau lâu như vậy Leo chưa bao giờ khiến N giận nhiều như thế.
-Leo: Cậu nhắc cái tên Minhyuk trước mặt tôi lần nữa thử xem. - Leo tiếp tục ấn mạnh N xuống giường.
-N: Minhyuk! Minhyuk! Minhyuk!! Tôi cứ nói đấy...ưm...
Chưa nói hết câu, môi N đã bị Leo khóa chặt. N cố mím môi không cho Leo tiến sâu vào nhưng Leo đã nhanh hơn một bước. Anh rất nhanh luồn lưỡi vào sâu bên trong , ra sức mút cắn đôi môi mọng đỏ. Bị dọa cho thất thần, ý thức của N nãy giờ trôi tuột cơ thể bỗng phục hồi. N dùng hết sức bình sinh đẩy Leo ra nhưng không tác dụng. Nó còn như kích thích anh trở nên mạnh bạo hơn. Bàn tay Leo bắt đầu đi loạn. Những ngón tay lần mò cởi từng cúc áo của N, rồi tiến vào vòm ngực ướt đẫm mồ hôi. N nằm bên dưới nhận ra mình bị chiếm tiện nghi quá nhiều, lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt nhìn Leo van xin. Bắt gặp ánh mắt ấy, Leo dần chậm tiết tấu lại. Những chiếc hôn bắt đầu giãn ra, không còn dồn dập như trước. Anh cũng không muốn có được N trong tình cảnh ép buộc như thế này. Chiếc hôn cuối cùng nhẹ nhàng, êm ả nhưng dài vô tận. Khi 2 đôi môi rời nhau, N vẫn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch. Hơi thở gấp gáp của Leo cứ từng hồi từng hồi phả vào cổ N, khiến anh thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh hơn nữa. Đôi mắt Leo bây giờ ngập tràn hình bóng người trước mặt, chỉ hận không thể vò nát người bên dưới rồi hòa vào vào xương tủy. Cảm nhận được ánh mắt Leo nhìn mình càng lúc càng biến thái, trong lòng N không khỏi run sợ. Trước mặt anh giờ đây là 1 con sắc lang, có thể "ăn thịt" anh bất cứ lúc nào. Nghĩ vậy, N tung 1 cước đá Leo văng xuống giường, vội vàng chạy về phía cửa thoát thân. Nhưng anh không biết được là cú đá vừa rồi 1 lần nữa lại khơi dậy "thú tính" trong người Leo. Như con dã thú vồ mồi, Leo lao về phía N. Chiếc cửa tội nghiệp vừa mới hé 1 chút đã bị đóng sầm lại. Lúc này, N thực sự run sợ. Leo bấm chốt cửa, túm lấy N, lôi lên giường, cởi chiếc khoác len đang mặc trên người trói anh lại rồi cột vào cạnh giường. N cố vùng vẫy, không thể để mình bị "ăn" 1 cách không minh bạch thế này được.
-N: YAH! Jung Taekwoon! Cậu điên rồi phải không? Thả tôi ra! - N chân đạp đá loạn xạ.
-Leo: Này, bảo bối à! Ngoan, tôi sẽ không làm em đau. - Leo cười gian manh, ngồi lên người N. 2 chân kẹp hông N lại không cho vùng vẫy, tay bắt đầu cởi những chiếc cúc cuối cùng trên áo N.
Trong đầu N nổ đùng 1 tiếng, cậu ta vừa mới gọi anh là gì cơ. Bảo bối...bảo bối á??! Rồi tay cậu ta đang làm gì thế kia????!!!
-N: Jung...Taekwoon! Cậu tỉnh táo lại đi!!! Cậu có biết mình đang làm gì không?!!
-Leo: Tôi chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. Từ hồi quảng bá Chained up đến giờ , em tưởng tôi không biết em đang lờ tôi, tránh tôi sao? Lúc đó, tôi mặc kệ, tùy em muốn làm gì thì làm. Nhưng giờ chuyện em với tên Minhyuk đó tôi sao có thể mặc kệ?
-N: Tôi...tôi...tôi tránh cậu bao giờ? Chẳng qua là tôi chán quanh quẩn bên cạnh cậu rồi. Ngoài ra giữa tôi và Minhyuk không có gì cả. - N quay mặt đi, che đôi gò má đang đỏ ửng của mình.
-Leo: Chán?! Vậy tôi có nên khiến em lại hứng thú với tôi? Để em tiếp tục quẩn quanh bên tôi mà không còn tìm đến người khác? - Những ngón tay thon dài của Leo nắm lấy cằm N kéo lại, ép N nhìn thẳng vào mình.
-N: Cậu có thôi đi không? Tôi tìm đến ai thì liên quan gì cậu!!! - N lắc đầu nguầy nguậy muốn thoát khỏi bàn tay đang bóp chặt cằm mình nhưng không thể.
-Leo: Em là của tôi. Em không được tìm đến ai khác ngoài tôi. Nhớ lấy! - Leo lướt môi dọc chiếc cổ dài của N, rít từng hơi qua kẽ răng.
-N: Tôi...tôi là của cậu bao giờ?! Cậu ..đừng nói ...linh tinh! - Đôi môi đi loạn kia khiến cả người N nóng rực, anh sắp không ổn rồi.
-Leo: Từ lúc em bắt chuyện với tôi ở phòng tập nhảy, tôi đã xác định em là của tôi rồi. Cha Hakyoen, em đừng chối quanh co nữa. Em yêu tôi nên ngại gặp mặt tôi, đúng không? - Leo lại nở nụ cười. Bàn tay hư hỏng kia bắt đầu mơn rớn chiếc đùi thon thả của N.
-N: Óai!! Taekwoon!!! Cậu làm gì đấy!!!! Dừng lại!!!!!!!! - N giãy giụa bằng cả cơ thể vì bàn tay kia sắp lướt tới nơi hiểm yếu của anh rồi.
-Leo: Ngoan nào! Thật ra tôi luôn muốn tìm cơ hội nói rõ với em, biến em thành của tôi nhưng mãi không tìm được cơ hội. Hóa ra, không khó như tôi tưởng. Giờ, nằm yên, tôi sẽ nhẹ nhàng nếu không đừng trách tôi không biết cách "yêu". - Leo vươn người cởi áo mình ra. Cơ thể rắn chắc của anh bao trùm cả người N.
N không biết nói gì nữa, trợn tròn mắt nhìn người phía trên cởi từng lớp quần áo của mình lẫn hắn. Chẳng mấy chốc, ai người trần như nhộng, nhưng cả 2 không cảm thấy lạnh, trái lại máu nóng càng lúc dâng cao. 2 tay Leo ôm chặt mặt N, ngón cái anh luồn sâu vào miệng ép N mở rộng đôi môi đang mím chặt. Leo từ từ áp môi mình vào. Anh chậm rãi mút từng chút , từng chút một như thể đó là chiếc kẹo cuối cùng anh có thể ăn. Nụ hôn trở nên nồng nhiệt, Leo không ngần ngại cuốn lưỡi vào, dần cảm nhận được hơi thở cả 2 đã hòa làm 1. N lúc này cũng không còn chống đối mà bắt đầu hòa vào từng nhịp yêu của Leo. Chưa đủ thỏa mãn, Leo rời khỏi đôi môi quyến rũ kia, hôn dần xuống chiếc cổ dài, đến 2 bên đầu nhũ đang căng cứng mời gọi, rồi chiếc bụng phẳng lì săn chắc. Tất cả mọi thứ như thuốc phiện, khiến anh không tài nào dứt ra được. Đi dạo 1 vòng thân trên, Leo chuyển mục tiêu xuống hạ thân. Leo nâng 2 chân N lên, liếm rồi cắn nhẹ vào cặp đùi non bên trong.
Từ lúc môi Leo đi loạn khắp cơ thể, N cố cắn răng không cho mình phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ nhưng giờ không thể nữa. Đùi non là nơi nhạy cảm của N, Leo vừa cắn, N cảm giác như có dòng điện chạy khắp người, tiếng rên rỉ phát ra mỗi lúc 1 to. Thanh âm đó khiến Leo hết sức hài lòng. Làm bạn bao nhiêu năm, Leo biết thừa những chỗ nhạy cảm nhất trên người N, chưa kể những việc này anh đã "thực tập" trong đầu không biết bao nhiêu lần. Anh kìm nén lâu như vậy, cũng chính vì ngày hôm nay thôi.
-Leo: Bảo bối! Trả lời tôi. Em có muốn tôi không? - Miệng Leo không ngừng liếm mút nhưng hạ thân lại không cho N đến ngưỡng tiếp xúc cuối cùng.
-N: Tôi...tôi..tôi... - N ngượng chín mặt, rõ ràng là "bị ăn" mà còn phải mở miệng thừa nhận rằng muốn "bị ăn".
-Leo: Nào...nói đi! Nói em muốn tôi! - Leo trườn lên, cắn vào tai N, thì thầm. Tay Leo từ từ mở chiếc áo len cởi trói cho N. Anh muốn N tự nguyện, muốn được anh "ăn" sạch.
-N: M...m..muốn! Là..m...ơn! - N không kiểm soát mình được nữa. Anh quàng tay lên cổ Leo, ép sát hạ thể của mình vào hạ thể Leo.
-Leo: Bảo bối ngoan. Tôi sẽ khiến em không thể nào xa tôi được nữa. - Nói rồi, Leo lấy chiếc áo len bịt mắt N lại, xốc N ngồi lên đùi mình.
-Leo: Bảo bối, có muốn hôn tôi không? Mau dùng môi em tìm môi tôi đi.
Lúc này, đầu óc N hoàn toàn mụ mị, chỉ biết mình muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. N lần theo tiếng nói, áp môi mình vào nơi đang phát ra âm thanh. N ôm lấy Leo, hôn cuồng nhiệt. Leo vô cùng thỏa mãn, ngón tay bắt đầu nông cúc nhỏ của N. N 1 lần nữa cảm thấy điện chạy qua người, dòng dịch trắng chợt bắn đầy bụng Leo.
-Leo: Bảo bối hư quá...Chưa gì đã ra, phải phạt! - Leo cầm lấy hạ thể của N, không ngừng chà xát nhưng lại lấy ngón tay bịt không cho hạ thể xuất ra.
-N: Đừng...đừng ..vậy mà...Buông...buông ra.... - N ôm lấy cổ Leo, không ngừng van xin.
-Leo: Bảo bối, muốn tôi buông ra cũng được, trừ phi em tự đặt cúc hoa của mình vào hạ thể tôi.
Leo không ngờ có ngày mình lại đê tiện như vậy , nhưng vì N chuyện đê tiện hơn anh cũng sẵn sàng làm. Không còn cách nào khác, N đành dùng tay lần mò tìm hạ thể của Leo rồi từ từ đặt vào cúc hoa. Biểu cảm của Leo lúc này vô vùng, vô cùng biến thái. 1 tay ôm N, 1 tay vẫn không buông hạ thể N.
-Leo: Nào...giờ thì ...Bảo bối cử động đi! Em làm tôi thỏa mãn tự khắc tôi sẽ để em ra cùng tôi.
N thầm cảm thấy may mắn vì mắt đã bị bịt lại, nếu không tự nhìn thấy mình trong bộ dạng này N không biết giấu mặt mũi vào đâu mà sống tiếp. Nhưng anh không nghĩ được là những biểu cảm, hành động của anh Leo đã ghi nhớ rất rõ. Và anh càng không ngờ được rằng những ngày tiếp theo sẽ còn gấp nhiều lần thế này nữa. N 1 tay chống xuống giường, 1 tay ôm cổ Leo ra sức di chuyển. Dù từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ làm chuyện này nhưng nó như thể bản năng, từng chuyển động cơ thể rất điệu nghệ, khiến Leo cũng không kìm được mà cất tiếng rên rỉ. N không ngừng nghe người kia thì thầm bên tai "Bảo bối xinh đẹp của tôi...mạnh nữa lên..", "nào...cứ thế...sẽ không đau đâu", "đúng rồi...bảo bối ngoan..đừng dừng lại" hòa cùng hơi thở dồn dập. Chúng như thần chú khiến N càng lúc càng mãnh liệt, nhịp chuyển động tăng dần. Tiết tấu càng nồng cháy khi Leo vòng tay đẩy mặt N về phía mình, đặt lên môi nụ hôn cuồng nhiệt. Cơn khoái cảm nhanh chóng di chuyển từ hạ thân lan ra khắp cơ thể. Giây phút đạt cực hạn cùng nhau, rồi cùng nhau ngả xuống giường, Leo biết mình đã chiếm hữu được cả thế giới này. N nằm xấp áp mặt lên ngực Leo thở hổn hển. Leo nằm ngả ra, mặc N biến cơ thể mình thành nệm. Sau 1 hồi định thần, Leo đưa tay gỡ chiếc áo len ra, nâng mặt N lên, mặt đối mặt. Khuôn mặt kiều mị, pha chút trẻ con này, giờ đã thuộc về anh. Đôi mắt đen láy nhìn anh ngấn nước. N đập thùm thụp vào người Leo, rồi ngồi bật dậy. Leo cũng nhỏm dậy, đưa tay mơn rớn gương mặt xinh đẹp đang ngập tràn ấm ức.
-Leo: Bảo bối ngoan! Đừng giận. Sau này tôi sẽ luôn đối tốt với em. Nhưng em phải hứa với tôi không được gặp riêng Minhyuk nữa.
-N: YAH! Sao cứ nhắc Minhyuk mãi thế! Đã nói tôi đối với hắn không có gì rồi.
-Leo: Em không có nhưng hắn có! Tôi không tin hắn! - Leo ngồi thẳng dậy, nhìn N chằm chằm.
-N: Này! Hắn đã làm gì mà cậu đề phòng ghê thế? - N xoay người nhìn Leo hiếu kì.
-Leo: Thì chẳng phải hôm nay hắn hẹn em ra bày tỏ sao? Chính tai tôi nghe SungJae nói chuyện điện thoại với Hyuk bảo Minhyuk có chuyện muốn bày tỏ với em.
N nhìn Leo với ánh mắt ngờ vực. N biết rõ Minhyuk không yêu mình, nếu không mấy lần đi uống rượu với nhau cậu ta đã nói rồi. Chợt điện thoại N báo có tin nhắn mới, N lục lọi trong túi xách lấy ra xem, là tin nhắn của Minhyuk. Leo nhìn thấy tên Minhyuk hiện trên màn hình, nét mặt sa sầm. N không thèm để ý bộ dạng khó ở của Leo, bấm mở khóa, đọc tin nhắn.
"
Hakyeon à! Xảy ra chuyện gì? Sao Leo giận quá vậy? Hay là mình đã làm gì chọc cậy ấy giận?
Mà ban nãy cậu bị lôi đi nhanh quá, mình vẫn chưa kịp nói. Thật ra mình để ý chị của cậu lâu rồi, cậu cho mình xin số điện thoại được không? Đó giờ mình không nói cậu biết vì sợ cậu cười, với lại mình cũng không chắc chắn lắm tình cảm của mình. Bây giờ mình đã biết rồi, mong cậu tác hợp cho mình. Nhớ trả lời mình nhanh nhất có thể nha!
Hôm nào gặp nhau rồi mình sẽ khao cậu 1 chầu! Good night!
"
Đọc xong tin nhắn, N không biết mình nên buồn hay nên vui. Hóa ra Minhyuk thích chị gái chứ không thích mình và rốt cuộc vì 1 chuyện không liên quan mà bị "ăn" sạch. N quay sang nhìn cái con người mặt như vừa bị giựt nợ, lòng càng ấm ức. Bỏ mặc hắn ngồi thừ người với cái điện thoại còn mở đoạn tin nhắn anh vừa quẳng lên giường , N nhanh chóng chui vào phòng tắm. Cúc hoa N mới bị "xâm hại" nhưng không quá đau, có lẽ vì cơ thể vốn đã rất mềm dẻo, nên đi lại cũng không gặp trở ngại. N treo đồ lên mắc áo, rồi leo vào bồn tắm. N thích ngồi vào bồn rồi mới xả nước ra. Anh thích cảm giác toàn thân lạnh lẽo từ từ được lấp đầy bởi dòng nước ấm áp. Nước đầy ngập đến ngực, N vặn vòi lại , hòa dầu tắm hương oải hương vào nước, nhắm mắt dưỡng thần. Mắt đã nhắm nghiền nhưng những hình ảnh ban nãy cứ nhảy loạn xạ trước mắt N. Sau này, anh biết dùng thái độ gì để đối mặt với hắn đây. Trước kia hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt, từ chối tiếp cận, đột nhiên thay đổi chóng mặt như biến thành con người khác. Hắn gọi anh là bảo bối, từ âu yếm đến đe dọa ép anh trở thành người của hắn. Con người đó đâu phải là Jung Taekwoon. Jung Taekwoon mà anh biết rất hay ngượng, gặp máy quay là chạy mất tăm, ít nói nhưng rất điềm đạm, ấm áp. Sao giờ lại... N nghĩ nát óc cũng không thể đoán ra được, rốt cuộc con người thật của hắn là gì. Cứ mãi đoán mò không phải là cách, N bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người rồi mặc quần áo vào. Hôm nay anh phải làm rõ ràng mọi chuyện.
N ra khỏi phòng tắm, thấy hắn vẫn ngồi y chỗ đấy chỉ khác là đã mặc quần áo vào. Leo ngồi ở mép giường, không động nhìn N. Nhất thời lúng túng không biết làm sao, N bước đến mép giường bên kia ngồi quay lưng lại với hắn. Căn phòng bao trùm bởi sư im lặng. Không gian bức bối khiến N thấy mình như sắp chết ngạt. Nếu hôm nay không nói rõ ràng chắc anh phát điên lên mất.
-N: Jung Taekwoon, rốt cuộc cậu là người như thế nào? - mười ngón tay của N bấu chặt vào nệm.
-Leo: Là ý gì? - Khuôn mặt Leo vẫn sa sầm, không hề có tí huyết sắc.
-N: Taekwoon trước kia cứ gặp tôi là tránh, dù có đang trước mặt fan hay không cậu vẫn luôn lạnh nhạt với tôi. Rồi đến khi tôi không quấn quanh cậu nữa, cậu bắt đầu cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Cậu như vậy chẳng phải là đã cảm thấy hài lòng khi tôi buông tay sao? Sao bây giờ cậu lại ....
-Leo: Tất cả là vì em. - Leo đứng dậy, bước đến trước mặt N. Đôi tay anh run run nắm đôi vai bé nhỏ kéo lên, mặt đối mặt.
-N: Vì tôi?! Nực cười! - N gạt tay Leo ra.
-Leo: Trước kia tôi rất ngại ống kính, máy quay, là em dần dần khiến tôi trở nên dạn dĩ hơn. Tôi biết em vì tôi đã cực khổ nhiều, bởi thế tôi cố gắng tự tin hơn để em không còn quá vất vả. Nhưng khi tôi bắt đầu quen với mọi thứ rồi thì em càng lúc càng xa cách tôi. Em biết tôi hụt hẫng thế nào không? Lịch làm việc không trùng nhau nhiều, mỗi lần nhớ em, muốn gặp em cũng rất khó khăn. Vậy mà về đến KTX em lại ôm điện thoại nói chuyện với Minhyuk hàng giờ đồng hồ, em có biết tôi đau bao nhiêu không? Trước mặt fan tôi không dám thân mật với em vì tôi sợ mọi người sẽ nhận ra là tôi yêu em, em có hiểu hay không???
-N: ...
-Leo: Cha Hakyoen, trả lời tôi. Tại sao lại tạo khoảng cách với tôi? TẠI SAO HẢ???
-N: Tôi...Tôi còn có thể làm gì khác chứ...Khi trước tôi còn có thể viện vào lí do cậu quá nhút nhát, ngại công chúng nên bên cậu để giúp cậu tự tin hơn. Bây giờ cậu đã hoạt bát , dạn dĩ hơn vốn không cần tôi nữa. Tôi vin vào lí do gì để bên cậu nữa đây?! Cậu luôn lạnh lùng, luôn phớt lờ tôi, cảm giác của tôi đối với cậu đến cả fan còn biết, cậu không hay biết hay giả vờ không biết?! Bởi vậy tôi cố gắng tập rời xa cậu. Tôi khiến mình thật bận rộn để không nhớ đến cậu. Tôi nói chuyện với Minhyuk thật lâu để ngăn chân mình tìm đến cậu. Những việc tôi làm chỉ để tình cảm nguội lại, để cậu không vì nó mà bức bối nữa. Như vậy cũng sai sao... - Những giọt nước mắt lăn dài trên má, N đưa tay ôm lấy mặt để Leo không nhìn thấy được hình ảnh yếu đuối của mình.
-Leo: Thôi...đừng khóc nữa. Giờ em đã biết tình cảm tôi dành cho em rồi, từ nay muốn gì thì tìm tôi, không được tám chuyện điện thoại với Minhyuk nữa. Trước mặt fan chúng ta cứ lạnh nhạt như hiện giờ, để mọi người không nghi ngờ. Skinship nếu được thì càng ít càng tốt. Nhưng đừng tưởng như vậy rồi có thể trước mặt tôi đong đưa với người khác, nếu không thì đừng trách tôi tàn bạo. - Leo gỡ bàn tay N ra, đặt lên môi nụ hôn ngọt ngào.
N nín khóc, đỏ mặt nhìn Leo. Chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như bây giờ. N nở nụ cười mị hoặc, ôm Leo thật chặt. Anh áp tai vào lồng ngực rắn chắc, thận trọng lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng của người yêu để biết mình không phải đang mơ. Ôm nhau 1 hồi lâu bỗng bao tử N lên tiếng réo, biểu tình 2 người lo yêu đương mà quên mất nó từ đầu hôm đã không có gì để co bóp. N ngượng chín mặt ngước lên nhìn Leo. Leo cười hiền, xoa đầu N , quyết định ra ngoài kiếm đồ ăn.
Leo vừa kéo nắm cửa, mở cửa phòng, chợt 4 bị thịt Ken, Ravi, Hongbin, Hyuk ngã nhào, đổ ập xuống chân anh. Hóa ra từ lúc Leo lôi N vào phòng, cả bọn đã đứng trước cửa rình trộm. Chỉ tiếc là KTX mới của VIXX xây tường dày, cách âm quá tốt, làm cả bọn chả nghe được gì, đã vậy còn bị 2 người bắt quả tang, phen này tính mạng khó bảo toàn. 4 đứa nhỏ mắt ngấn nước ngẩng đầu lên nhìn, ra vẻ cầu khẩn. Đáp lại là nụ cười quỷ dị của 2 người già.
-Leo: Nhường em quyết định đó!
-N: Ok! Ngày mai đi quay Show cho YinYuanTai 4 đứa phải làm thật nhiều skinship. Nhưng JaeHwan phải làm với Bin, WonShik phải làm với Hyuk. - N nói rồi chỉ thẳng vào mặt Ken, Ravi - Anh mà thấy 2 đứa sáp lại với nhau là tăng hình phạt 4 đứa lên thành mỗi đứa chùi toalet 1 tháng. Vì giờ chúng ta đều có phòng riêng, phòng nào cũng có toalet cho nên chùi 1 lần là chùi hết 6 cái nhá!
4 đứa trẻ nhìn nhau trân trối. Đau khổ nhất chắc là Ravi, không cho anh đến gần ôm ấp, sờ mó Ken chẳng thà chết sướng hơn. Giao phó nhiệm vụ xong xuôi, N nhìn Leo cười rạng rỡ khoát tay anh đi ra ngoài. Đi được 1 đoạn anh chợt nhớ 1 chuyện.
-N: À mà sao ban nãy cậu tìm được chỗ tôi và Minhyuk hẹn nhau vậy?
-Leo: Em biết tôi tìm em cực khổ lắm không? Gọi em thì em không bắt máy, hỏi ai cũng không biết, điện quản lí riêng của em cũng không được. Tôi gần như lục tung mọi mối quan hệ để tìm em đó. Cũng may là trước khi đi Minhyuk có nói cho Eukwang biết sẽ hẹn em ở đấy nên tôi mới tìm được em. - Leo nhăn mũi tỏ vẻ khó chịu nhưng ngữ điệu lại vô cùng ôn nhu.
N nhìn Leo tràn ngập ý cười. Anh không ngờ mình lại quan trọng với Leo như thế. Giờ N cực kì hạnh phúc, nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy được những ngày vui vẻ phía trước. Anh chợt nhận ra bất luận sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần Leo luôn ở bên, anh có thể vì Leo làm tất cả. Trái tim anh đã hoàn toàn bị Leo nắm trong lòng bàn tay. Và trái tim đó ngoài Leo thì không thể dung nạp ai được nữa.
.
-N: Taekwoon! Tôi yêu cậu.
-Leo: Ừm.
-N:YAH! Chỉ ừm 1 cái là xong sao?
-Leo: Tôi không yêu bằng lời nói. Tôi yêu bằng hành động.
-N: Xì...Cậu thì dám hành động gì chứ!
-Leo: Được! Vậy khuya nay qua phòng tôi, tôi sẽ cho em biết tôi làm được những gì.
-N: ...
.
-THE END-
֣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com