Chương I: Hồ Sơ Mở Đầu
Sở Cảnh Sát Thành Phố Hoàng Mai
Ngày 12 tháng 3 -- 08:42 sáng
"Cảnh sát các anh phải giúp tôi, Kiều Thư con gái tôi con bé mất tích rồi. Một tuần nay con bé không gọi điện, nhắn tin cũng không về nhà. Từ trước đến nay, con bé chưa bao giờ như vậy. Các anh nhất định phải giúp tôi"
Giọng người phụ nữ rung lên trong nước mắt, tay run rẩy đưa bức ảnh con gái cho cảnh sát trực ban. Trong ảnh, Kiều Thư mặc đồng phục công nhân, gương mặt trẻ trung và hiền lành. Không ai ngờ một cô gái bình thường như thế lại có thể biến mất không dấu vết giữa một thành phố nhỏ yên bình như Bạch Mai.
-------
Tổ Điều Tra Hình Sự - Chi Nhánh Bạch Mai
cuộc họp khẩn lúc 09:15
Ngồi quanh bàn là các thành viên của tổ trọng án mới được thành lập:
- Mai Hoàng Long: Đội trưởng, vừa chuyển từ thành phố về
- Nguyễn Bá Vinh: Điều tra viên kỳ cựu, người dẫn dắt tổ hơn 15 năm
- Cao Thái Bằng: Chuyên gia làm việc với nhân chứng và người nhà nạn nhân
- Lê Hoàng Phúc Minh: Lính mới, thường ghi chép lời nói
- Nguyễn Thị Như Ngọc: Phụ trách tổng hợp và xử lý hồ sơ
Hoàng Long mở tập hồ sơ đầu tiên từ khi được chuyển đến đây, nói:
"Nạn nhân tên Dương Thị Kiều Thư, 26 tuổi. Làm việc tại nhà máy điện tư khu công nghiệp Thiên Tân. Mất tích từ ngày 4 tháng 3. Camera cho thấy cô ấy rời khỏi nhà máy lúc 21:17. Tính hiệu điện thoại cuối cùng ghi nhận là tại một hẻm cụt gần khu dân cư Lan Nhi"
Thái Bằng gật đầu: "Mẹ cô ấy cho biết Thư từng nói sẽ ở nhờ nhà bạn để tiện đường đi làm, nhưng không ai trong danh sách bạn bè biết người đó là ai. Có khả năng lời khai đó là do bị ép buộc"
Bá Vinh cau mày: "Có camera nào ghi lại được chiếc xe khả nghi quanh khu vực không?"
Như Ngọc trả lời: "Một chiếc xe ô tô màu đen cũ lỹ đã xuất hiện tại khu vực đúng lúc tín hiệu nạn nhân biến mất. Biển số đã bị làm mờ nhưng chúng tôi đã tìm được dữ liệu tương đồng từ cổng thu phí"
Lúc này Phúc Mình đưa đến một tấm hình in mờ của biển số
"Chủ xe là Huỳnh Mạnh Lâm, từng là chuyên viên tư vấn tâm lý, hiện sống ở khu Trần Bạch. Chỉ cách nơi nạn nhân mất tích chưa đến 500 mét"
Hoàng Long liếc qua lý lịch vừa in ra bên cạch:
"Vợ mất vì tai nạn 5 năm trước, có một người con trai tên Mạnh Thiên, hiện học lớp 2. Ba tháng trước có đơn tố cáo quấy rối nhưng đã rút lại. Không án tiền sự nhưng lý lịch tâm lý thì...."
Bá Vinh nhấn mạnh: "Đi xin lệnh khám xét, đồng thời cho người giám sát căn nhà"
---------
Trong Khi Đó - Tại Khu Phố Trần Bạch
Một khu chung cư yên tĩnh, cũ kỹ. Bên trong căn nhà số 37, một căn phòng nhỏ được khóa kín, ánh đèn vàng mờ ảo phản chiếu vào những tấm gương gắn kín tường.
Một người phụ nữ trẻ, đôi mắt sưng húp, đỏ he. Tay của cô bị trói và trên người mặc một chiếc váy trắng đã ngã màu.
Cô bị ép ngồi chặt trên ghế không thể hét, khổng thể chạy cũng không thể quay đầu.
Đối diện với cô là một người đàn ông trung niên, tay đang rung rung vuốt tóc cô, giọng thì thầm:
"Nguyệt Nhi à... Sao em lại nổi nóng rồi. Em không muốn anh giận đâu đúng không? Tụi mình sắp chụp ảnh cưới rồi...Chiếc váy này em mặc đẹp lắm, y như ngày xưa vậy..."
-------
Tại Một Nơi Khác - Một Tiệm Hoa Nhỏ
An Nhiên, 25 tuổi, cô đang xếp hoa cùng cô bạn thân Lệ Quyên thì nghe tin về vụ mất tích của Kiều Thư.
Cô sống ở khu Trần Bạch, chỉ cách nhà Mạnh Lâm vài căn. Cô không biết gì về người đàn ông kia ngoài việc con trai ông, Mạnh Thiên, Thường ngồi ngoài hiên nhà, lặng lẽ nhìn người qua lại.
Đứa trẻ ấy không giống như những đứa trẻ khác. Trong ánh mắt nó luôn có điều gì đó khiến cô không thề rời đi. Như thể nó muốn cầu cứu, nhưng đứa bé đó chưa bao giờ mở lời với cô.
Ngày hôm ấy, cô không hề biết mình sắp bị kéo vào một cuộc chiến. Nơi mà cô có thể giúp những người bị hại thoát khỏi tay của tử thần.
----hết chương I-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com