Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Tổng kết cuối năm, tổ trọng án thuộc đơn vị của Hữu Sơn đang làm mở tiệc liên hoan. Hơn chục thằng đàn ông ngồi lại với nhau, tay rót rượu miệng cười nói, không khí vui vẻ vô cùng.

Mọi người nhắc lại từng vụ từng phụ trách trong năm, ai cũng nhớ chi tiết mà kể lại. Tuy khó nhằn nhưng cũng đã giải quyết xong.

Đợt tháng 2, họ được giao một vụ án điều tra lâu nhất, gần như tinh thần và sức lực bị bào mòn đến giới hạn.

Hoàng Long lúc ấy mới vừa vào, gặp ngay màn "mở bát đầu năm" ấn tượng đến tận bây giờ. Cậu không nghĩ bản thân lại may đến thế, ở tổ đội này ai ai đều thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau nên cũng gọi là hòa nhập tốt.

"Nào Long lớn, chú em kể lại cái dấu ấn sâu đậm nhất của vụ đấy anh nghe xem nào"

Là Minh Hiếu lên tiếng, dù gì hồi trước từng chung đơn vị với thằng nhóc này, hẳn là muốn thử nó tí coi coi học tập rèn luyện ra sao.

Tổ có Long lớn là Tạ Hoàng Long,còn Long bé là Nguyễn Phi Long. Hồi mới quen, mọi người cứ gọi mỗi Long làm không biết đứa nào với đứa nào. Đội trưởng Hồ Đông Quan mới đặt cho thêm, ai hơn tuổi là "lớn", người còn lại là " bé".

Nghe ông anh gợi ý,Hoàng Long cũng thật thà mà nhận:

"Em còn nhớ,vụ đấy tra khảo đến tận 5 ngày,eo ơi chưa bao giờ cuộc đời em thấy 5 ngày nó dài như thế luôn ấy"

Duy Lân nghe bạn kể mà cũng chẹp miệng lắc đầu, nó cũng mới lần đầu trải nghiệm cảm giác đó một lần thôi.

Với các bằng chứng cung cấp và điều tra được, đưa ra cho hung thủ thấy cùng khả năng của Hữu Sơn,kiểu gì cũng sẽ nhận tội. Lâu nhất là 2 ngày, thế nhưng cái tên đó phải đến 5 ngày mới chịu mở mồm ra biểu lộ.

"Thật chứ,khiếp vãi. Anh Sơn với thằng Tân gần như dính lấy nhau 24/7, mắt thì thâm quầng đi, trông sợ tới nỗi Nguyên nó không dám hỏi han cơ"

Thế Vĩ nhếch mép trêu thêm:

"Thằng nhỏ buồn thiu luôn, cứ thấy bộ đôi điều tra viên là né"
"Em sợ thiệt mà, ai cũng stress hết lỡ lời một cái thì..."

Phúc Nguyên ngây thơ đáp lại, nhỏ còn đang mếu mếu vì từng bị quát nặng lời bởi hai người anh yêu quý.

Lâm Anh và Đức Duy kèm hai bên vỗ vai đứa bạn, quá là khổ rồi.

Phi Long đẩy đẩy tay Lân, ý bảo chuẩn bị tới rồi.

Chuẩn bị cái câu nói quen thuộc tới rồi đấy.

"Không ai thương thì thôi, tụi tôi mệt gần chết"

Thực sự bức xúc, Đỗ Minh Tân phải quay sang than vãn với đồng đội ngay. Hai người họ phải khổ sở bao nhiêu mới khiến con cầm thú kia vào tù bóc lịch, nếu so sánh chắc phải là cực hình của cực hình.

"Trời ơi cái thằng chó đấy,gọi là chó hơi khoan nhượng nhưng mà nó lì gì đâu. Nói muốn gãy lưỡi đứt mẹ dây thanh quản mà không cạy mồm ra nổi, tới hến còn phải gọi bằng cụ nha"

Hữu Sơn cất tiếng tiếp lời cho Tân. Sự bức xúc toát ra từ cả giọng nói lẫn thái độ của em.

Chẳng riêng gì ai, Hồ Đông Quan, đội trưởng,đánh giá một cách không hề che giấu về cấp dưới của mình.

"Anh với anh Hoàng nè, lúc tổng hợp sơ bộ để gửi đi tòa á,thằng Cường mặt đen xì luôn "

Thấy ông bạn đồng niên đã cất tiếng, Việt Hoàng cũng nhanh nhảu gật đầu rồi chêm vào:

"Ôi giời anh kể cho nghe, thấy Sơn với Tân dính nhau quá nên nó ghen, nhưng nó không nhận,chối đây đẩy luôn"
"Chứ sao anh nói mấy đứa nha, thằng này nó kêu 'là công việc chung nên em không so đo đâu', nghĩ sao tin nổi"

Cường ngồi mà bắt đầu thấy giật giật khóe miệng, hết chịu nổi truyền thông bẩn của cấp trên liền phản bác ngay:

"Hơi khó chịu tí thôi, Sơn là người yêu em mà em gặp còn ít hơn người khác nữa là"

Anh em xung quanh cười ồ lên, hiếm khi thấy phó đội trưởng Hồng Cường ghen mà thể hiện ra như vậy.Hữu Sơn bên cạnh đang cắn dở miếng giò cũng phải nhoẻn môi cười. Sơn biết là anh nhà có hơi dính mình, chỉ là nói công khai thế này vẫn thấy hơi ngại.

Pháp y Khang vốn kiệm lời, bỗng khẽ gật gật mấy cái, nhìn cậu trợ lí Minh Quân mà hỏi:

"Nhắc lại vụ đấy, tôi với cậu cũng mày mò cả buổi mới tìm ra được tí dấu vết nhể?"
"Phải đó, tôi cứ ngỡ sẽ dễ tìm lắm tại lúc đầu nghĩ tên kia cũng chẳng phải loại học hành tử tế gì,ấy vậy mà che giấu kinh khủng thật"

Một vụ án quá kĩ càng,quá ghê tởm, thời gian cũng lâu rồi nhưng nó là thứ ở mãi trong tâm trí mỗi người họ. Kể cả Nguyễn Hữu Sơn.

Dường như cảm thấy vị giác mất dần, Sơn ngẩn ngơ nhìn vào cái bát trước mặt rồi chậm rãi lên tiếng:

"Nhưng em vẫn thấy thương con bé với mẹ nó..."

Vì họ đều rất tốt bụng. Mọi chuyện sẽ chẳng đến nỗi nào nếu Sơn và mẹ cô bé kia không quen biết. Chỉ là "nếu" thôi, vì đó là mẹ con hàng xóm cạnh nhà em.

Cả đội trầm ngâm ,tay cũng khẽ siết khi suy nghĩ nghiêm túc lại vụ án đó.

Cô bé 16 tuổi,ngoan ngoãn,hiền lành, đáng yêu, dù chỉ được mẹ nuôi lớn và không có bóng dáng bố đồng hành từ ngày lọt lòng, con bé vẫn rất khỏe mạnh. Nó thương mẹ, học hành tốt, lễ phép vô cùng. Chỉ có tên khốn nạn kia , phá nát sự yên bình ấy của hai mẹ con họ. Kẻ đó còn chẳng xứng làm súc vật chứ đừng nói là người.









_________

tôi thương sơn lắm lắm🫂🦢

th đc r, mng đọc vui vẻ , thử trước xem khả năng đoán cp và vụ án của các bác như nào...

vụ án là gì? đoán đúng ko có thưởng mời các bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com