Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.(phần đầu)

Hôm mùng 3 tháng 2,ngày quay trở lại trường của mấy đứa học sinh sau thời gian nghỉ Tết. Không khí còn vương mùi xuân mới,ngập tràn từng ngõ ngách phố Thủ Đô. Tiếng xe cộ ồn ào, giọng than thở lười biếng, tiếc nuối những ngày được ngủ nướng và vui chơi thoải mái khi phải đi học, nhưng niềm háo hức gặp lại bạn bè để kể cho nhau nghe chuyện Tết, khoe lì xì hay những kỷ niệm vui vẫn thấp thoáng đâu đó.Xen lẫn là chút áp lực, lo lắng khi nhận ra guồng học tập tiếp tục quay và những kỳ kiểm tra, thi cử đang chờ phía trước.

Cạnh nhà Nguyễn Hữu Sơn cũng có một bạn học sinh nay đã lớp 11, mới 6 rưỡi đã được mẹ chở đi ăn sáng. Cô bé ngồi sau lưng mẹ, tay khẽ ôm cặp, mắt lim dim còn ngái ngủ. Gió sớm lùa qua vạt áo trắng, thỉnh thoảng hất nhẹ mấy sợi tóc mai lòa xòa trên má. Cô ngồi lặng im, chỉ để mặc con đường trôi qua dưới bánh xe, với mùi bánh mì mới nướng thoảng từ một góc phố đánh thức. Ghé quán bùn bò quen thuộc, khói nghi ngút quyện vào gió sớm, rồi vội vã vành xe lại lăn cho kịp với nhịp rộn ràng của buổi học đầu năm mới.

Hữu Sơn vừa trở lại nhịp thường nhật sau kỳ nghỉ dài. Trên con phố sáng, anh bắt gặp hai mẹ con, cô bé ngoảnh lại nhìn em với đôi mắt long lanh, bàn tay nhỏ đưa lên trong dáng chào đầy hồn nhiên. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến buổi sớm như trong hơn, lòng người cũng chợt nhẹ nhõm. Sơn thong thả dắt xe ra, nghĩ rằng một ngày mới đang mở ra bình yên. Nào ngờ, chính cái giây phút tưởng chừng bình thường đó lại là lần sau chót em có thể mỉm cười đáp lại lời chào của cô gái nhỏ.

Chiều ấy, khi từ cơ quan trở về, Sơn bất chợt thấy mẹ cô bé đứng lặng trước cổng, dáng vẻ thấp thỏm khiến anh chợt khựng lại.

"Cậu Sơn ơi,con gái tôi mất tích rồi"

Sơn nhíu mày,đỡ lấy người đối diện như muốn gục ngã sau câu nói kia.Đôi vai gầy gồng đến phát run, tay bà cầm chặt điện thoại đến trắng bệch. Ánh nhìn cầu thiết sợ hãi, giọng nói cứ như vỡ vụn từng mảng thốt ra từ cổ họng,tựa đã lâu chưa uống nước.
Người phụ nữ ấy nói trưa hôm nay bà ghé đón con sau giờ học, nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, gọi điện vào số quen thuộc cũng không có hồi âm. Hữu Sơn nghĩ có lẽ cô bé mải vui cùng bạn bè nên quên mất giờ giấc,liền lên tiếng trấn an:

"Bác sao lại nói thế? Nay là ngày đầu đi học lại,lỡ con bé nó đi chơi với bạn nó thì sao?"

Nhưng vẻ mặt căng thẳng hoảng loạn của người mẹ lại khiến anh ngờ ngợ. Những câu từ an ủi không khiến người mẹ bình tĩnh hơn. Bà sốt sắng khẳng định con mình chưa hề nói sẽ đi đâu, càng không bỏ về mà không để lại một lời. Sự chênh vênh trong câu nói ấy bỗng gieo vào Sơn một linh cảm mơ hồ, như có điều gì bất an đang dần hình thành sau khoảng trời chiều nhập nhoạng.

"Tôi cũng ngỡ như cậu Sơn,tưởng nó đi chơi rồi sẽ về nhưng đợi suốt cả chiều mà chẳng thấy nó đâu cả... Cậu Sơn xem điện thoại tôi thử xem có biết nó ở đâu không giúp tôi với."

Dáng vẻ gầy guộc càng lộ rõ dưới ánh chiều nhạt màu, người mẹ đã gần 50 một mình làm lụng vất vả để gom góp từng đồng cho con ăn học, cố gắng từng ngày để trụ lại nơi thị thành xô bồ. Khóe mắt đã sớm hằn những vết chân chim sau bao năm thức khuya dậy sớm, đôi bàn tay chai sần, nứt nẻ vì gánh vác công việc không tên, nay lại run rẩy chìa chiếc điện thoại đưa cho em. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt sạm nắng, nhưng trong đôi mắt lo âu kia vẫn còn ngời lên niềm tin, như thể chỉ cần con gái quay về, mọi khổ cực đều chẳng còn đáng kể.

Hữu Sơn vừa cầm lấy máy từ bà thì có thông báo tin nhắn đến. Là của cô bé, nó gửi định vị từ một nơi nào đó,xa nơi họ 6 cây số,nối tiếp theo sau là tin nhắn thoại dài chưa đến 3 giây.

"Mẹ ơi cứu con với..."

Câu nói như vỡ vụn, yếu ớt của cô bé khiến Sơn chết lặng, toàn thân tê cứng, bàn tay siết chặt mà không biết phải làm gì. Âm thanh ấy ngắn ngủi, ngắt quãng, nhưng lại như lưỡi dao xoáy thẳng vào tim người nghe, gieo một nỗi bất an ghê gớm. Người mẹ, khi bắt gặp giọng con gái mình lọt ra từ đầu dây bên kia, lập tức khuỵu xuống nền đất, đôi vai rung lên dữ dội. Nước mắt bà trào ra thành dòng, rơi lã chã, miệng không ngừng van nài, như cầu xin tất cả thần linh, cầu xin cả chính con mình hãy bình an quay về. Giữa những tiếng nấc nghẹn, tiếng gọi "con ơi" của bà hòa cùng khoảng trống rợn ngợp của buổi chiều, khiến cả không gian như đặc quánh lại. Trong khoảnh khắc đó, Sơn chỉ biết đứng bất động, cảm giác bất lực đè nặng, như thể mọi hơi thở cũng bị kéo chìm theo nỗi tuyệt vọng của người mẹ.

Em không nghĩ đó là một trò đùa từ mấy đứa nhỏ học sinh nữa,nó giống lời trăng trối cuối gửi đến từ cô bé, gửi đến mẹ của mình.Sơn chạy nhanh ra xe, khởi động máy rồi thét vọng lại: "Cháu đi tìm con bé!",sau đó phóng vút đi, để mặc tiếng gọi thất thanh của người mẹ tan vào gió. Đường Hà Nội giờ tan tầm nghẹt cứng xe cộ, ánh đèn pha chằng chịt như mắc lưới, khiến tim em càng lúc càng thắt lại. Không còn cách nào khác, em rẽ gấp vào những con ngõ ngoằn ngoèo, hẹp đến mức bánh xe suýt va vào tường, chỉ mong đến nơi kịp thời. Trên đường, Sơn đã báo về cơ quan, huy động đồng đội khẩn cấp kéo lực lượng tới điểm hẹn, nhưng em biết mình phải tới trước.

Khi đến nơi, trời đã tối đặc, khoảng không bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ còn vài ánh đèn xa mờ le lói từ dãy phố bỏ lại phía sau. Khu nhà hoang chìm trong im lặng lạnh lẽo, tiếng côn trùng rỉ rả xen lẫn từng cơn gió hun hút rít qua những ô cửa vỡ nát, nghe như điềm gở đang thì thầm. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và sắt gỉ, khiến người ta rùng mình ngay từ bậc thềm đầu tiên. Sơn không chần chừ, bật đèn điện thoại, ánh sáng yếu ớt quét lên từng mảng tường bong tróc, bóng tối cứ như nuốt chửng ngay sau lưng. Tay kia em rút con dao găm giấu sẵn, nắm chặt, từng bước thận trọng mà gấp gáp, tai lắng nghe mọi tiếng động nhỏ nhất.

Không một bóng người. Chỉ có màn đêm và tiếng gió hun hút rít qua những khoảng tường sập xệ. Sơn cúi xuống, nhặt được chiếc điện thoại nằm chỏng chơ dưới nền đất ẩm, mặt kính vỡ toác, vỏ ngoài móp méo đến vặn vẹo như đã bị đập mạnh liên hồi. Chung quanh chỗ ấy, đất cát còn xộc xệch, in hằn những vệt trượt dài và loang lổ, như thể vừa có một cuộc giằng co dữ dội diễn ra không lâu trước đó. Đằng sau là bờ sông, nước cuộn xiết, một nơi âm u hiếm ai dám bén mảng đến vào buổi tối.

Hữu Sơn tức tốc men theo bờ, đôi giày lún sâu vào nền đất ướt nhão, chỉ thấy khoảng không hiu hắt trải dài, gió sông lạnh quất vào mặt khiến toàn thân gai buốt. Cảm giác rợn sống lưng ập đến bất ngờ, buộc anh xoay người, hướng ánh đèn điện thoại về một góc tối. Ở đó, thấp thoáng một dáng người. Một gã ăn mày rách rưới, áo quần xộc xệch bám bùn đất, mái tóc bết dính che gần nửa gương mặt, khiến bóng dáng càng thêm mờ ám. Gã lom khom cạnh đống rác ven bờ, trong tay là chiếc bình nhựa méo mó vớt được đâu đó, đang cúi gập người múc nước từ sông. Rồi bất ngờ quay lại tưới lên một bãi hoa mọc chỏng chơ nơi bờ kè, những cánh hoa ướt sũng lay lắt trong gió đêm, phản chiếu thứ ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại trên tay Sơn.

Khung cảnh ấy vừa kỳ dị vừa bất an: tiếng nước róc rách xen lẫn tiếng gió rít qua cỏ dại, bóng người lom khom ẩn hiện khiến từng nhịp tim của Sơn dồn dập, như thể bất cứ khoảnh khắc nào cũng có thể bật ra một bí mật ghê gớm.

Bên tai Sơn bắt được âm thanh rú còi của xe cảnh sát,báo hiệu rằng đồng đội đã đến. Trong tích tắc ấy, ánh mắt em vẫn dán chặt vào bóng người lom khom bên bãi hoa, nơi từng cử động chậm rãi của gã ăn mày dường như bất thường đến khó tả. Lấy lại nhịp thở, Sơn siết chặt dao trong tay rồi lao nhanh về phía đó, ánh đèn điện thoại hắt thành một vệt dài run rẩy giữa không gian tối mịt.

Khi đến gần, hình hài gã mới hiện rõ: một bên chân khập khiễng, bước đi lệch lạc kéo lê trên nền đất ướt, tạo ra thứ âm thanh sột soạt nghe gai người. Thân hình gầy xơ xác, chiếc áo rách bươm bẩn thỉu che lấp gần hết da thịt, chỉ để lộ bàn tay gân guốc đang níu chặt chiếc bình nhựa méo mó. Mỗi lần hắn cúi xuống múc nước rồi tưới lên bãi hoa, động tác chậm chạp ấy khiến bầu không khí xung quanh như đọng lại.

Đống đất nơi hắn vun xới nhô cao hơn mặt nền, chẳng hề tự nhiên, từng vạt cỏ bị xới tung để lộ lớp đất ẩm thẫm màu. Một ý nghĩ chợt vụt qua khiến sống lưng Sơn lạnh buốt, mồ hôi túa ra dù gió sông vẫn táp vào mặt. Em ép mình giữ vững bình tĩnh, bước thêm vài bước, nâng đèn rọi thẳng lên khuôn mặt đối diện.

Ánh sáng lập lòe chiếu vào gương mặt bụi bặm: làn da xám xịt, đôi mắt hốc hác ẩn dưới mái tóc rối bết, ánh nhìn trống rỗng như không hề thuộc về một con người bình thường. Sự phẳng lặng của khung cảnh quanh đó - tiếng côn trùng bặt tăm, gió dường như ngừng hẳn - càng khiến từng nhịp tim của Sơn dội thẳng vào tai, dồn dập, căng thẳng đến nghẹt thở.

Tiếng gọi gấp gáp của mấy công an địa phương xé tan màn tĩnh lặng, khiến gã ăn mày chợt giật thót. Gã ta khựng lại, đôi vai run nhẹ, rồi chậm chạp ngẩng lên, đôi mắt sâu hốc xoáy thẳng vào Hữu Sơn. Ánh đèn từ chiếc điện thoại trên tay anh quét ngang khuôn mặt lấm lem, làm hiện ra những đường nét nhòe nhoẹt khó phân biệt. Hai ánh nhìn chạm nhau, một bên kiên định căng thẳng, một bên dửng dưng khó lường, khiến không khí như đặc quánh lại.

Sơn giữ vững khoảng cách, giọng hạ thấp nhưng dứt khoát:
"Ông làm gì ở đây giờ này?"

Gã không trả lời, chỉ nghiêng đầu, con ngươi tối sẫm liếc về phía sau lưng em - nơi ánh đèn pin loang loáng và tiếng chân dồn dập của những người vừa chạy đến. Trong khoảnh khắc ấy, Sơn có cảm giác mình đang bị nhìn thấu qua, như thể gã biết nhiều hơn cái vẻ câm lặng kia chịu để lộ.

Những bóng áo xanh màu mạ đã kịp áp sát, họ hối hả gọi:

"Điều tra viên Hữu Sơn, Hữu Sơn! Đồng chí hiện đang ở đâu?"

Họ vừa bước vội vã vừa kêu đến khi thấy rõ hình dáng bất động của Sơn dưới rìa sáng yếu ớt. Không quay lại, em chỉ buông lời ngắn gọn, yêu cầu họ lập tức điều thêm lực lượng PCCC-CNCH dưới nước đến.

"Nhanh chóng, gọi điện cho phía cứu nạn dưới nước, nhanh lên, xin các anh... nhanh!"

Giọng em khàn đi, run run, như bị bóp nghẹt giữa nỗi lo sợ và khẩn trương, khiến cả nhóm không kịp chần chừ mà lập tức chia nhau hành động.

Gã ăn mày, giữa vòng sáng lẫn bóng đêm,bỗng trở nên mập mờ khó tả. Hai viên cảnh sát lao đến, giữ chặt hai cánh tay xơ xác ấy, áp giải hắn đi. Nhưng ngay cả khi bị lôi đi, gã vẫn ngoái đầu lại, ánh mắt trống rỗng dán vào khoảng tối bên bờ sông, nơi dòng nước xiết đang cuồn cuộn gào réo - ánh nhìn ấy gieo vào không khí một dự cảm mơ hồ, như thể có điều gì đó bị chôn giấu dưới lớp sóng lạnh lẽo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com