Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 25

bạn biết cảm giác sau khi trải qua một kì thi căng thẳng chứ? là lúc mà tâm trạng không còn nghĩ đến điểm số đạt được là bao nhiêu, chỉ cần ngã lưng xuống giường sau bao nhiêu áp lực là cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm biết bao nhiêu.

taehyung và jungkook sau khi dành một ngày nghỉ ngơi cho bản thân sau kì thi cuối cùng cũng đã gặp nhau tại nhà họ kim.

jeon jungkook vừa nhìn anh đã chui tọt vào lòng anh tận hưởng. taehyung đảm nhiệm việc bế bạn nhỏ lên phòng.

"kookie vất vả rồi~"

anh đặt bạn nhỏ lên giường rồi nâng niu khuôn mặt trắng mềm của cậu.

"tae cũng vất vả mà, em nhớ bạn". jungkook đan tay mình vào tay anh lớn rồi nhìn anh.

vì khi thi bị tách phòng nên họ không gặp nhau, ôn thi cũng đủ làm họ nhốt mình vào phòng không tiếp xúc được với ai. hơn nữa taehyung và jungkook là người yêu bám người của nhau nên không gặp một chút đã nhớ rồi.

"được nghỉ ngơi rồi, bạn muốn làm gì nào"

"chơi game ạ!"

"theo bạn tất". taehyung xoa đầu cậu rồi cùng ngồi xuống cạnh để chơi game.

mẹ kim đã đi chơi với các bạn của mẹ nên căn nhà chỉ có họ. quanh quẩn từ phòng ngủ xuống phòng khách, từ phòng khách lại ra bếp thế là hết một ngày. nghe có vẻ chán nhưng khi hai người yêu nhau ở bên cạnh thì không thiếu việc để làm. đại loại như bây giờ, kim taehyung có trò mới với cậu đây, oản tù tì ai thua bị hôn.

mà bạn biết đấy ┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌ kim taehyung thắng liên tiếp ba màn, một màn hôn hít gần mười phút, tóm lại là gần nửa tiếng rồi và jeon jungkook bị hôn môi nhiều đến mức trở thành thỏ ngốc.

"aaa không chơi nữa!". jungkook đầu óc xoay mòng mòng lấy tay che môi mình lại, mắt cũng ngấn nước sắp khóc đến nơi.

chà, kim taehyung trêu thỏ đến khóc rồi. anh kiếm chuyện rồi cũng sửa lỗi ngay, ôm ôm bạn nhỏ vào lòng dỗ dành, cũng không nhìn được nụ cười khổ mà năn nỉ:

"anh xin lỗi bạn mà~ đừng khóc nha". taehyung xoa lưng cậu.

"không chơi với taehyung nữa..."

"bạn không chơi với anh là anh buồn lắm đó". taehyung lại trêu.

jungkook bĩu môi vỗ vào lưng anh một cái rõ kêu để anh chừa, nhưng với taehyung thì chỉ giống như một cái đấm bóp nhẹ mà buồn cười đầy chiều chuộng.

"giờ anh oản tù tì thua để kookie hôn anh là hoà nhé?"

"bạn trêu con nít hả". jungkook đưa ánh mắt lườm anh.

có khác nhau đâu! hôn môi kiểu gì taehyung cũng chiếm hết khoang miệng cậu thôi...khó thở lắm đó!

trời tối dần, căn phòng của taehyung không bật đèn mà mở cửa sổ để ánh đèn ngoài ấy hiu hắt rọi vào. taehyung hỏi:

"bạn đã nghĩ sao về việc sống chung với ảnh rồi?"

taehyung cũng muốn nghe ý kiến cậu thế nào nên hỏi. jungkook ngồi gọn trong lòng anh thì xoa góc áo. có lẽ là cậu cũng quên bén đi chuyện này.

"em chưa biết nữa..."

"bạn chưa muốn hay không muốn, thế nào anh cũng nghe bạn cả"

nhưng thật tốt nếu bạn muốn hai ta sống chung...

taehyung thầm nghĩ vậy.

jungkook lắc lắc đầu xong lại nghiêng đầu tròn giả vờ nghĩ ngợi. taehyung cũng nhẹ mỉm cười nghe cậu bày trò.

"taehyungie cho em lí do để sống chung với bạn đi chứ~". cậu cười hì hì nhìn anh.

"ừm...sao nhỉ? làm sao để thuyết phục jungkookie về nhà đây ta?"

"phải thật hợp lý đó nha!". jungkook nói, giọng tinh nghịch.

"để...còn làm chuyện này nữa"

taehyung một lực đè người nhỏ xuống giường trước sự ngơ ngác của cậu. jungkook bị khoá dưới thân ảnh thì hoang mang.

"t-tae à..."

"bạn nói sau thi sẽ bù đắp cho anh". vừa nói tay anh vừa kéo chiếc áo thun của cậu lên cao, phần eo thon gọn đã hiện ngay trước mắt.

"ý-ý em là đi chơi á...b-bạn thả em..ưm.."

jungkook chưa dứt câu đã bị người lớn hơn hôn xuống môi. nụ hôn làm cậu bị phân tâm, khi đó vạt áo đã bị anh kéo cao lên cả phần ngực trần của cậu. jungkook có chút hoảng liền rời khỏi nụ hôn cũng cố gắng kéo áo xuống. cậu là đang ngại muốn chết đây.

"jungkookie ngoan một chút nhé?"

taehyung cúi đầu rải từng nụ hôn vụn vặt lên cơ thể trắng nõn của cậu, ánh mặt vẫn duy trì ngắm nhìn biểu cảm đa dạng của cậu, là tránh né hay khoái cảm, anh đang rất tò mò.

"...ưm..a". jungkook cố nhịn những vẫn không tránh khỏi việc bật ra những tiếng nỉ non khe khẽ.

dừng lại tại hai đầu ti, taehyung đưa lưỡi đến một bên hạt đậu nhô cao mà chuyển động lưỡi. thành công làm bạn nhỏ ưỡn người tránh né.

"ha...taehyung, đừng mà...". jungkook khó khăn hít thở khí bị anh lớn chiếm tiện nghi.

vốn nghe rõ mồn một từng lời cậu nói nhưng anh không hề ngẩng đầu lên, ngược lại jungkook còn nhận thấy anh đang chăm chú hơn vừa này. da mặt cậu đỏ rần, tay che mặt hòng tránh cảnh tượng trước mặt.

"jungkook à...?". bỗng dưng không nghe cậu nói anh dừng lại hỏi.

"...hức"

乁⁠(⁠ ⁠•⁠_⁠•⁠ ⁠)⁠ㄏ

kim taehyung chỉ giỏi ghẹo cho người nhỏ khóc. giờ thì hay rồi, anh bối rối vén lại áo xuống cho cậu rồi tìm cách gỡ bàn tay đang che giấu khuôn mặt đầy nước mắt của cậu.

"hức...taehyung..."

"a anh đây, b-bạn đừng khóc mà". taehyung tay chân lóng ngóng lau nước mắt cho cậu.

"bạn không nghe em...hic"

"anh nghe mà anh, anh aa bạn đừng khóc"

taehyung bình thường vẫn dỗ được cậu thôi khóc vậy mà giờ lại rối hết cả lên, một phần là vì jungkook có vẻ bị mình dọa cho sợ rồi, trong tâm trí lo rằng cậu sẽ nghĩ anh là người xấu, là người chỉ biết mấy chuyện đen tối đó!! phần còn lại là bởi vì anh cũng ngượng ngùng lắm, thật sự anh không điều khiển được chính mình rồi.

dỗ thỏ một lúc cậu cũng thôi khóc.

"về nhà với taehyung là bạn sẽ đè em ra thế á?". jungkook mắt long lanh nhìn anh.

"không, không hề! sẽ không có đâu...". taehyung chừa rồi, chỉ khi nào bạn nhỏ sẵn sàng anh mới sẽ làm chuyện đó.

"vì em giận bạn rồi nên em vẫn chưa trả lời bạn đâu đấy nhé!". người nhỏ thật sự là chưa nghĩ ra câu trả lời mới tìm cách nói vậy thôi, cậu chui vào chăn thành một cục tròn tròn.

"b-bạn ngủ trước đi nhé!"

taehyung đứng dậy, trông khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. cả người cũng khép nép hơn. jungkook thắc mắc định hỏi nhưng đã thấy anh vào nhà vệ sinh rồi.

trong nhà vệ sinh, taehyung khổ sở "tự xử" bởi vì chính mình đang phản ứng với cơ thể trắng hồng của cậu mà từ nãy đến giờ không xuống được. phải hơn nửa tiếng sau, khi jungkook ngủ say thì taehyung mới bước ra khỏi nhà vệ sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com