Món quà (1)
- Em đặt biệt chuẩn bị cho anh đó.
Trước mắt cả 2 là một tấm thảm picnic, cùng đồ ăn nước uống, được chuẩn bị kỹ lưỡng, sắp xếp thật đẹp. Tất cả đều được lựa chọn dựa trên sở thích của anh.
- Chúng ta hãy ngồi đây ngắm hoàng hôn. Nghỉ ngơi một lát rồi hẵng về.
Cô dịu dàng nói với anh
- Được!
Anh thích thú đáp lời cô, hạnh phúc khi được cô quan tâm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cô đã có thể sắp xếp chu đáo đến như vậy. Chuẩn bị cả loại rượu mà anh thích nhất.
Hai người cùng nhăm nhi ly rượu, vui vẻ nói chuyện và cùng nhau ngắm hoàng hôn. Không khí thật ấm áp.
' Chỉ cần được ở bên cạnh em như thế này thôi là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần trong trái tim của em luôn có một phần nhỏ dành cho anh...'
Vì cô không chỉ là của riêng một mình anh. Cô cũng không chỉ yêu một mình anh. Anh mỉm cười nhưng ánh mắt lại mang mác buồn, nhìn về phía mặt biển tĩnh lặng, ánh sáng chiều tà ánh lên mặt biển khiến nó dường như trở nên đẹp hơn cả.
Cô thấy anh như vậy thì có chút khó hiểu, dựa đầu vào vai anh thủ thỉ
- Anh sao vậy? Mệt sao?
Anh vội thu lại ánh mắt, tươi cười nói
- Anh không sao, chỉ là anh thấy hoàng hôn thật đẹp mà thôi.
Cô cũng chỉ mỉm cười, tận hưởng khoảng thời gian hiện tại.
Hai người ngồi đó một lúc lâu, đến khi trời mờ mờ tối mới lái xe quay về thành phố.
Đến trước cửa khu biệt thự, khi những người gác cổng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền gọi vào bộ đàm. Người phụ trách mở cổng nhận được thông báo liền ngay lập tức nhấn nút mở cổng.
Khi thấy cổng vừa mở cô liền lái xe đi vào.
Cô vừa nói vừa mở dây an toàn cho cả mình và anh.
- Được rồi, chúng ta xuống xe thôi.
Vừa định xuống xe thì anh lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước lại gần. Anh có chút khựng lại, chần chừ rồi cuối cùng cũng thận trọng lên tiếng
- Em này.....
Cô vừa định mở cửa, khi nghe anh gọi liền dừng động tác lại
- Hửm, sao vậy?
Thấy cô hỏi thì anh cũng không ngần ngại nữa.
- Em có thể hôn anh không.
Cô tuy thấy khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ, kéo đầu anh lại gần mà hôn xuống đôi môi đỏ mộng ấy. Khi tách ra cô còn mút nhẹ một cái.
- Bất cứ lúc nào anh muốn, em đều sẽ đồng ý.
Mặt anh đỏ lựng vì lời nói của cô nhưng cũng rất hạnh phúc. Mục đích anh làm như thế cũng là vì....
Cô vừa mới mở cửa xe liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
- Ah, Thầy ra đón em sao!
Minh Tuấn khi hay tin cô đã về liền vui vẻ chạy ra đón. Anh đứng trên bậc thềm một lúc, vì thấy mãi mà cô chưa xuống nên đã lại gần hơn. Đi được vài ba bước thì anh đột ngột khựng lại, cả người cứng đờ, đập vào mắt anh là hình ảnh cô và Vũ Lâm đang hôn nhau. Ban nãy, vì thấy Minh Tuấn nên Vũ Lâm đã nói cô hôn mình nhằm chọc tức anh.
Cô vừa nhìn thấy anh liền chạy đến, ôm lấy tay anh.
- Anh ăn cơm chưa, nếu chưa thì chúng ta hãy ăn tối cùng nhau đi.
Anh vui vẻ, đưa tay xoa xoa đầu cô.
Khi cậu vừa bước xuống xe liền nhận được ánh mắt khó chịu từ anh. Cậu cũng chẳng để tâm mà đi thẳng vào nhà. Anh vừa nhìn liền biết là cậu cố ý.
' Hmm, cũng thật biết cách chọc tức mình mà.'
Cả 3 người cùng ngồi vào bàn ăn. Trước mắt họ là những món ăn được chuẩn bị chu đáo bởi chính tay dì Hạ, đã từng là một bếp trưởng của một nhà hàng 5 sao, được mẹ cô thuê với số tiền gấp 3 lần so với khi bà ấy còn làm bếp trưởng, chỉ vì cô đã khen đồ ăn ở nhà hàng này ngon trong một lần cả nhà đến đó ăn. Dì Hạ đã làm việc ở nhà cô được 6 năm, cũng vì lương bổng và vì tuổi tác đã cao, không thể gánh vác cả một nhà hàng nên dì ấy liền đồng ý khi mẹ cô ngỏ lời.
Minh Tuấn thuận tay gắp một miếng gà rán cho vào bát của cô
- Em mau ăn đi, hôm nay dì Hạ nấu toàn món em thích đấy. Có cả gà rán sốt chua ngọt này.
Cô cũng vui thích mà ăn miếng thịt anh đưa cho.
Vũ Lâm khi nghe lời này lại có chút hụt hẫng, buồn bã. Ngay từ khi đến đây, cậu đã nhận ra rằng khoảng thời gian mà Minh Tuấn ở bên cạnh cô dài hơn cậu rất nhiều. 2 tuần của cậu chẳng là gì so với mấy năm của anh. Mà cô lần này lại không tinh ý nhận ra điểm khác lạ ấy. Cô chỉ tập trung vào việc ăn uống. Tuy ngồi ăn cùng nhau nhưng cậu cảm thấy việc mình ngồi ở đây là dư thừa vậy.
Cả 3 người, mỗi người một suy nghĩ, chậm rãi kết thúc bữa ăn.
Cậu sau khi ăn xong liền đứng dậy, lặng lẽ quay về phòng của mình. Cô vừa quay đi một lát thì đã không thấy cậu đâu nữa.
' Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Ban nãy còn rất vui mà.'
Anh vừa nhìn liền hiểu ra vấn đề 'Hừ, muốn đấu với tôi thì tôi cũng không ngại'. Nhân cơ hội cậu không ở đây liền thoải mái ôm cô từ phía sau, đầu thì đặt lên vai của cô. Hạnh phúc tận hưởng mùi hương trên người cô. Cô đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm mại của anh.
- Em có một món quà cho anh đó, được đặt trong phòng. Anh về phòng trước đi, lát em sẽ qua.
Cô quay người đối diện với anh, mỉm cười tinh nghịch. Anh đối với dáng vẻ này của cô lại chẳng quá quen thuộc đi. Mỗi lần cô định bày trò gì đó thì liền bày ra nụ cười này. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng.
.
.
.
.
.
.
.
Phòng Minh Tuấn
Khi anh về phòng liền thấy một cái hộp đỏ nổi bật, được thắt nơ xinh xẻo, nằm trên giường của anh. ' Hmm, lại định bày trò gì đây.'
Anh có chút do dự nhưng rồi cũng từ từ mở hộp quà ấy ra. Những món đồ bên trong làm anh có chút cạn ngôn. Bên trong hộp đỏ là một bộ đồ lót của nữ, màu hồng trông khá đáng yêu kèm theo một đôi tai thỏ và một cái s..x toy tạo hình đuôi thỏ. Mặt anh trở nên nóng bừng khi nhìn thấy những món đồ trước mắt. Anh đứng sững người một lúc lâu, do dự nhưng rồi cũng lấy hết can đảm, quyết tâm cầm cái hộp đó vào nhà tắm.
' Mình phải cố gắng thôi, không thể để em ấy chán mình được. Càng ngày càng có nhiều mối nguy hiểm.'
Khi trước anh chỉ cần tranh giành cô với XX, nhưng vì XX thường xuyên đi công tác nên anh cũng không quá lo lắng. Nhưng giờ đã có thêm Vũ Lâm, sau này liệu sẽ có thêm người nào nữa không. Anh không thể biết được, cũng chẳng thể ngăn cản. Chỉ có thể mong sao cô ấy luôn cần đến anh, nhớ đến anh, yêu anh và không vứt bỏ anh. Chỉ cần như vậy thôi là anh đã mãn nguyện lắm rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hoàn cảnh, suy nghĩ, nỗi lo lắng của hai người yêu cô giờ đây lại rất giống nhau.
________________________________
18/6/2023
00 giờ 37 phút
Từ chương này mình sẽ đổi tên 'Minh Vũ' thành 'Vũ Lâm' nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com