Quay về (2)
Sau bao nhiêu vất vả thì cuối cùng cả bọn cũng đã về được tới nhà cô.
Vừa xuống xe cô liền sai người chuẩn bị phòng cho Minh Tuấn và Minh Vũ. Còn mình thì đi về phòng nghỉ ngơi.
Vất vả cả một buổi sáng, giờ đây cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon~~~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thoắt cái đã 5 giờ chiều. Vì đã hứa dẫn Minh Vũ đi chơi nên cô liền thức dậy sửa soạn rồi đi tới khu nhà chính.
- Này, anh ngang ngược vừa phải thôi chứ!
Tuy chưa đến khu nhà chính nhưng cô đã nghe được một cuộc cãi vả không nhỏ ở đó.
' Haizz 2 người đó lại cãi nhau nữa à.'
Hai người mà cô nói đến không ai khác là Minh Tuấn và Minh Vũ.
- Có chuyện gì vậy??
Cô lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vả
Thấy cô, Minh Vũ liền có chút hầm hực chỉ tay về phía Minh Tuấn
- Anh ta cứ đòi đi theo chúng ta
Cô vừa thấy khó hiểu, vừa bất ngờ 'từ khi nào mà thầy của cô lại trẻ con như vậy chứ.'
Người thầy mà cô nói hiện đang đưa mắt về phía cô thể hiện rõ sự ngang bướng cứ như là 'em thử không cho anh đi cùng xem.'
Vậy mà ban sáng anh còn tự tin là mình sẽ thắng Minh Vũ cơ đấy, nhưng bây giờ lại tìm mọi cách chen ngang vào cuộc đi chơi của tụi cô.
Cô thở dài bất lực, cuối cùng thì bước đến nắm lấy tay Minh Tuấn kéo đi. Không quên quay đầu nói với Minh Vũ.
- Ngồi chờ em một lát.
Đi tới một nơi khuất tầm nhìn của mọi người, cô vòng tay qua cổ của anh kéo anh sát lại gần mình. Nhẹ nhàng hỏi
- Thầy của em đây là đang ghen sao?
Cô nghiêng đầu, mỉm cười
- Ừm
Tai anh bất giác đỏ lên. Anh cuối đầu, nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.
Cô nghe thấy vậy liền có chút vui 'người thầy cao lãnh của em giờ cũng biết ghen rồi này'
Cô nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên hôn lấy môi anh. Rồi nói nhỏ vào tai anh.
- Tối nay đến phòng em nhé. Đã lâu rồi chúng ta không làm phải không? Tối em sẽ bù cho anh.
Nghe cô nói xong tai anh liền đỏ cả lên. Gật nhẹ đầu. Vươn tới, chủ động hôn nhẹ lên môi cô để lấy lòng.
Cô khẽ cười, tay trượt xuống xoa nắn bờ mông mềm mại, căn đầy của anh.
' A~~~ thầy của cô dễ thương quá đi.'
Khi đã đạt được thỏa thuận, cô liền dắt tay anh ra ngoài.
- Chúng ta đi được chưa?
Minh Vũ không còn kiên nhẫn, mang giọng điệu khó chịu hỏi cô.
Cô cười khì
- Xong rồi xong rồi, chúng ta đi thôi.
- Hừ
Cậu có chút giận dỗi nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai người lái con xe mui trần đi dạo khắp thành phố, khiến ai cũng ngoái đầu lại nhìn. Có lẽ là vì con xe này cả thế giới chỉ có vỏn vẹn 100 chiếc, những người sở hữu nó, không những phải giàu mà còn phải có chức, có quyền. Ngoài vấn đề xe cộ thì nhan sắc của cô và anh cũng là thứ khiến người ta phải trầm trồ, ca ngợi. Khi đi chung với nhau, cấp độ nhan sắc lại càng tăng theo cấp số nhân.
- Đến nơi rồi~~~
Cô và anh dừng trước một trung tâm thương mại lớn nhất trong thành phố sau khi đã đi ăn nhẹ, đến nhiều địa điểm khác nhau dạo chơi.
- WoW, thật lớn nha.
- Sao em đưa anh đến đây.
Anh tò mò hỏi cô
- Chúng ta sẽ cần phải đi mua một số thứ. Dù sao bây giờ anh đã ở lại nhà em thì phải mua một số đồ cần thiết mà. Khi đến đây, anh có đem bao nhiêu đồ đâu chứ.
Cô vừa nói vừa cầm tay anh đi vào trong.
- Cũng đúng, nhưng mà sao cái trung tâm thương mại này vắng thế??
Anh khó hiểu nhìn cô
' Hôm nay là cuối tuần mà ta??'
- À, thì là do em bao trọn trung tâm này rồi, để tiện mua sắm hơn đó mà.
Cô mặt không biến sắc, bình thản trả lời anh, rồi tiếp tục bước đi.
- Hả???
Anh ngơ ngác
- Bao trọn á???
- Hửm? Anh sao vậy? À, em quên mất, giới thiệu với anh, đây là một trong những trung tâm thương mại thuộc sở hữu của tập đoàn gia đình em.
Anh vẫn có chút ngơ ngác, không phải là anh không biết nhà em ấy nhiều tiền, anh cũng là tiểu thiếu giá của đại gia tộc Viễn Minh, nhưng như vậy cũng quá khoa trương rồi không. Bình thường anh chỉ ở khu nhà của gia tộc mình rất ít khi ra ngoài, đồ thì anh cũng chỉ có vài bộ cơ bản, đi mua đồ cũng không có như vậy với lại anh chỉ chăm chăm vào việc tập luyện. Lần đầu tiên anh tới những nơi như này.
- Thôi quan tâm chuyện này làm gì, mình đi mua sắm thôi.
Cô hào hứng
- À, ừ được rồi
Cô và anh cùng đi dạo 1 vòng trong khu trung tâm thương mại . Những món đồ anh chạm vào, hay nhìn vào, những bộ quần áo anh thử qua đều được cô mua hết.
' Thì ra đây là cảm giác được phú bà bao nuôi hay sao, thật là một trải nghiệm đáng nhớ mà.'
Anh bất lực nhìn cô gái trước mặt đang bá khí đưa tấm thẻ đen cho cô nhân viên.
- Tôi sẽ lấy hết những thứ mà anh ấy đã thử và gửi hết những mẫu mới nhất theo số đo của anh ấy về nhà tôi.
Cô nhân viên nhận lấy tấm thẻ, vô cùng hào hứng
- Được được, em sẽ làm theo lời cô chủ.
Cô quay người đối diện với anh.
- Chúng ta đi đến nơi khác nha.
Cô hỏi
- Ừm, đi thôi
Anh dịu dàng gật đầu
Cô nhanh nhảu dắt tay anh đi ra ngoài. Anh thì cưng chiều nhẹ bước theo cô, trong lòng thầm nghĩ
' dễ thương thật '
30 phút sau
Sau tầm nửa tiếng đi xe, thì cô và anh đã đến bãi biển.
Cô muốn cùng anh ngắm hoàng hôn nên đã đưa anh đến đây. Nơi này là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của thành phố M, đặc biệt là đối với các cặp đôi. Thường thì ở đây rất đông nhưng.....
- Đừng nói với anh là em cũng bao trọn chỗ này nha.
Tuy đã biết trước được kết quả nhưng anh vẫn phải hỏi lại cô
- Ừm, đúng rồi ó
Cô nhẹ gật đầu vừa dắt tay anh, vừa đi vừa nói
- Nơi này là bãi biển tư nhân, của bạn thân em. Nên giá cả phải chăng lắm. Siêu hời.
Cô cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân vì đã biết chọn bạn mà chơi.
Anh cười bất lực, 'thôi cô vui là được'
________________________________
22/5/2023
23 giờ 20 phút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com