Chương 45: Đây là một hộp kẹo cao su hết sức đơn thuần.
Khi Hà Diệp một tay xách túi một tay cầm hộp cherry bước vào trong thang máy, Lục Tân vẫn chưa xuống khỏi xe ô tô.
Anh đang phối hợp với cô, tránh việc bị đồng nghiệp bắt gặp rồi lại đồn đoán mối quan hệ bạn học cũ giữa hai người họ không trong sáng như bên ngoài.
Nhưng Hà Diệp có thể cảm nhận được, trong lúc cô xuống xe đi vào thang máy, Lục Tân vẫn luôn dõi mắt theo cô, dùng đôi mắt đen láy thâm trầm kia của anh để nhìn cô.
Thang máy dừng lại ở tầng một, có hai nhân viên nam đi ra.
Hà Diệp tránh sang bên cạnh để nhường đường.
Một người đàn ông dáng người cao trong số đó không hề che giấu mà nhìn cô vài lần liền, cười chào hỏi cô: "Em là người mới đến của phòng vận hành và kiểm soát đúng không? Anh là Chương Văn Lượng, ở phòng thị giác bên cạnh."
Hà Diệp cười nhẹ coi như đáp lại: "Chào anh, em tên Hà Diệp."
Bắt đầu nói chuyện với cô, Chương Văn Lượng liền đứng sang bên cạnh Hà Diệp: "Nhìn em trẻ như thế này, chắc là vừa tốt nghiệp đại học hả?"
Sau đó lại tiện thể hỏi luôn trường đại học của Hà Diệp, không nói được nổi mấy câu thì thang máy đã đến nhà ăn tầng bốn rồi.
Chương Văn Lượng đi ra ngoài theo Hà Diệp.
Hà Diệp chỉ một mực đi đường của mình, còn đối phương thì cố gắng tìm chuyện để nói, cô đều trả lời một cách đơn giản, không nhiệt tình nhưng cũng không mất lịch sự.
Trong nhà ăn có khoảng mười mấy người lác đác ngồi khắp nơi, Hà Diệp gọi bữa sáng xong thì đi tới bên cạnh một chiếc bàn, Chương Văn Lượng xếp hàng xong đi ra ngoài, ngước mắt nhìn khắp một lượt, vừa mới định đi tới chỗ của Hà Diệp thì đột nhiên trông thấy nhóm trưởng phòng mình là Phương Viên Ngoại ngồi ở chỗ khác đang vẫy tay với mình.
Chương Văn Lượng chỉ đành từ bỏ ý nghĩ bắt chuyện với Hà Diệp rồi đi tới ngồi bên cạnh nhóm trưởng.
Phương Viên Ngoại nhìn bóng lưng của Hà Diệp, sau đó nheo mắt nói: "Đi vào đây cùng Hà Diệp à, lại còn muốn tới ăn cơm cùng với người ta?"
Chương Văn Lượng ngượng ngùng uống một ngụm nước: "Gặp ở trong thang máy, cũng tính là làm quen rồi."
Phương Viên Ngoại cười khẩy: "Tôi khuyên cậu vẫn nên bớt làm thân với người ta lại, đỡ phải lãng phí thời gian."
Chương Văn Lượng nghe ra ý ngầm: "Đã có người theo đuổi rồi sao?"
Ánh mắt Phương Viên Ngoại hướng sang bên khác, hất cằm về phía cửa của nhà ăn.
Chương Văn Lượng quay đầu liền nhìn thấy ông trùm Lục Tân xuất thân Thanh Hoa rõ ràng vô cùng lạnh lùng nhưng lại thích ăn mặc cực kỳ quyến rũ của phòng vận hành và kiểm soát đang bước vào trong với một khuôn mặt không có cảm xúc gì.
Chương Văn Lượng thu ánh mắt lại, nhỏ giọng nói: "Không phải đấy chứ, trước đây có một người đẹp bên phòng marketing nhiệt tình theo đuổi, ân cần niềm nở biết bao, thế mà cậu ấy còn chẳng thèm quan tâm, vậy mà cậu ấy lại theo đuổi Hà Diệp?"
Phương Viên Ngoại: "Cậu nói Trần Huyên?"
Chương Văn Lượng gật đầu.
Phương Viên Ngoại: "Hà Diệp nhà người ta cũng có xấu hơn Trần Huyên đâu, một người thích ăn diện còn một người lại thích giản dị mộc mạc."
Chương Văn Lượng: "Em không có ý này, chỉ là cảm thấy, Lục Tân sẽ được con gái theo đuổi, chứ cậu ấy không thèm tự mình theo đuổi con gái."
Phương Viên Ngoại: "Có cái rắm, phải theo đuổi thì kiểu gì cũng phải theo đuổi, cho dù là Lục Tân không tán người ta thì phòng của họ còn mấy anh chàng đẹp trai nữa, cũng chẳng đến lượt cậu đâu."
Chương Văn Lượng nhớ ra Cung Hàng, nghĩ tới Trình Duệ, Tống Thừa Xuyên, sau đó bối rối lặng lẽ ngồi ăn cơm.
Ăn được một nửa, Chương Văn Lượng quay ra đằng sau nhìn, phát hiện Lục Tân đã ngồi ở vị trí chéo góc phía đối diện Hà Diệp rồi, ở giữa ít nhất cũng phải cách bảy tám bàn.
Chương Văn Lượng nói với Phương Viên Ngoại.
Phương Viên Ngoại cười, lấy khăn lau miệng sau đó bưng khay cơm đứng lên: "Cứ chú ý quan sát đi."
Sau đó Chương Văn Lượng liền nhìn thấy Phương Viên Ngoại đi tới chỗ Hà Diệp, Hà Diệp còn chưa kịp nhìn thấy Phương Viên Ngoại thì Lục Tân ở bên kia đã nhìn sang bên này trước rồi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viên Ngoại.
Phương Viên Ngoại đầu hàng nở nụ cười, sau đó lập tức đổi hướng đi.
Lần này Chương Văn Lượng tin thật rồi.
Hà Diệp biết Lục Tân ngồi ở phía đối diện, kể từ lần trước bị Phùng Thu Vũ trêu một lần, sau đó mỗi khi ăn sáng Lục Tân đều sẽ không ngồi chung bàn với cô nữa.
Anh giữ khoảng cách như vậy nên Hà Diệp cũng không thể vì tránh hiềm nghi mà không tới nhà ăn được.
Hà Diệp lặng lẽ ăn hết bữa sáng, sau khi đặt đũa xuống, cô thoáng đưa mắt nhìn về phía Lục Tân.
Rõ ràng anh vào nhà ăn muộn hơn cô, nhưng bây giờ cũng đã ăn xong rồi, hai người chạm mắt với nhau, Lục Tân bưng khay cơm lên sau đó rời đi trước.
Hà Diệp nhìn hộp cherry đặt trên bàn, đỏ tươi ngon mắt, bên trên vẫn còn đọng lại vài giọt nước.
Hoa quả tươi như thế này, đặt cả ngày trong hộp chắc sẽ bị nẫu mất nhỉ?
Hà Diệp cũng không muốn đêm tới phòng làm việc ăn, nên dứt khoát tiếp tục ngồi tại chỗ, một tay lướt điện thoại, một tay cầm cherry, bỏ từng quả từng quả vào trong miệng.
Ăn xong hết chỗ cherry, Hà Diệp bèn bỏ chiếc hộp đựng vào trong túi xách, cất khay cơm đi rồi ra khỏi nhà ăn.
Vừa mới ra ngoài liền bị bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa người vào tường kia làm cho giật mình.
Lục Tân nhìn cô bạn gái cũ ngốc nghếch của mình đứng im tại chỗ, anh khẽ bật cười, hỏi: "Ngon không? Nếu không đủ lần sau tôi bỏ thêm vào đó vài quả nữa."
Ánh mắt trêu chọc hệt như bắt quả tang cô lén ăn quả kia khiến cho mặt Hà Diệp nóng bừng.
Cô giả vờ như không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy, nhanh chóng tránh xa khỏi chỗ anh.
Tới phòng làm việc, Hà Diệp mở máy tính lên một mực tập trung làm việc.
Lục Tân cũng sẽ không tìm cô để nói chuyện riêng không liên quan đến công việc trong thời gian làm việc, nếu như không phải những lúc anh trả lời câu hỏi của những đồng nghiệp khác hoặc là phân chia nhiệm vụ thì Hà Diệp thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của anh.
Buổi trưa mọi người ăn cơm trở về, Lục Tân thích ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn ở khu vực nghỉ ngơi, chiếc ghế sô pha đó vừa hay đối diện với vị trí làm việc của Hà Diệp.
Hà Diệp mà không tới khu nghỉ ngơi thì cô sẽ có cảm giác như sau lưng mình đang phát sáng vậy, cô thà tới sô pha ngồi, bị các đồng nghiệp vây quanh còn hơn, như vậy thì cảm giác bị anh nhìn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Nhóm trưởng, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, vừa hay cũng là thứ bảy, phòng chúng ta có hoạt động phúc lợi gì không?"
Trình Duệ lười biếng ngả lên vai anh Cường, tươi cười hớn hở hỏi.
Lục Tân liếc mắt nhìn anh ấy một cái, nói: "Chưa nghe nói gì."
Trình Duệ: "Vậy chú đưa mấy người quê khác như bọn anh đi ăn bữa thật ngon đi? Nếu không thì một mình đón Tết lạnh lẽo cô đơn lắm."
Lục Tân: "Thật ngại quá, em không đón Tết một mình."
Ngón tay lật sách của Hà Diệp hơi khựng lại một chút.
Phùng Thu Vũ kích động nói: "Nhóm trưởng hết độc thân rồi?"
Lục Tân: "Đón cùng người nhà."
Trình Duệ suýt chút nữa thì lườm anh: "Xấu xa quá đi, còn cố ý khiêu khích chúng tôi."
Lục Tân cười, nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó về chỗ làm việc trước.
Khi vẫn còn ba phút nữa mới đến giờ làm việc chính thức của buổi chiều, Hà Diệp nhận được tin nhắn của Lục Tân.
Nhóm trưởng: [Tối nay về bên tiểu khu Hiểu Phong Nhã?]
Hà Diệp: [Ừ.]
Nhóm trưởng: [Tôi cũng về bên đó, đi cùng nhau không?]
Hà Diệp: [Mấy giờ cậu tan làm?]
Nhóm trưởng: [Sớm hơn cậu mười phút, tôi tới cửa ga tàu đợi cậu trước.]
Hà Diệp: [Chắc là tôi bảy giờ tan làm.]
Nhóm trưởng: [Đã biết.]
Hà Diệp đặt điện thoại xuống, mặc dù các đồng nghiệp đều đang gõ bàn phím nhưng hình như cô còn nghe thấy cả tiếng Lục Tân đặt điện thoại lên mặt bàn.
Chiều tối sáu giờ, Cung Hàng là người đầu tiên ra về, sau đó là đến lượt anh Cường, Vương Uy.
Sáu giờ rưỡi, Trình Duệ giơ cao hai tay vươn vai một cái thật sâu, vươn vai xong thì đứng dậy, ngó đầu sang hỏi Hà Diệp: "Đàn em vẫn chưa xong việc à?"
Hà Diệp không ngẩng đầu lên, đáp: "Em viết nốt đoạn code đã."
Trình Duệ tắt máy tính đi, vòng sang chỗ cô xem, thấy ngón tay xinh đẹp của Hà Diệp gõ phím mà như đang nhảy múa, code cũng viết một cách ngắn gọn đơn giản, không ngờ Trình Duệ lại xem đến mức nhập tâm, ánh mắt dõi theo từng hàng code xuất hiện trên màn hình máy tính.
Trình Duệ cúi người, bởi vì quá tập trung nên không nhận ra rằng cơ thể đứng rất sát Hà Diệp.
Hà Diệp cũng không để ý.
"Đang xem gì vậy?" Phùng Thu Vũ cũng bị thu hút, cô đi tới chỗ hai người họ, ghé vào bên tay trái của Hà Diệp.
Hà Diệp không hề nhận ra, mãi cho đến khi bóng dáng của người trước mặt rời khỏi chỗ làm việc, sau đó đi về phía bên này.
Tốc độ gõ bàn phím của cô bất giác chậm lại, Hà Diệp cũng không thể nào tập trung tinh thần được như ban nãy nữa.
Nhưng Lục Tân lại chỉ đi lướt qua bên cạnh, đặt một cuốn sách vào tủ sách, quay đầu chào các đồng nghiệp rồi thong thả không nhanh không chậm rời khỏi phòng làm việc.
"Hà Diệp làm việc tiếp đi, bọn anh cũng về đây."
Hà Diệp âm thầm thở phào một hơi.
Sáu giờ năm mươi lăm phút, Hà Diệp cũng tan làm.
Trên hành lang có một vài đồng nghiệp của những phòng khác buổi tối phải ở lại tăng ca đến khoảng chín giờ đang tụ tập ở đó, trong đó bao gồm cả Phương Viên Ngoại.
Nhìn thấy Hà Diệp, Phương Viên Ngoại cười gật đầu coi như chào hỏi, rồi bèn tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh.
Hà Diệp đi thang máy xuống tầng một.
Đèn trong sảnh lớn sáng trưng, bên ngoài là màn đêm lạnh lẽo của tháng chạp, mặc dù xung quanh vô cùng phồn hoa nhưng một thân một mình đi bộ trên đường thì vẫn sẽ cảm thấy có chút lạnh lẽo cô đơn.
Cửa ga tàu cách tòa nhà văn phòng khoảng ba bốn trăm mét.
Lúc đi gần đến nơi, Hà Diệp trông thấy xe của Lục Tân đỗ ở phía bên trái cửa ga cách khoảng một trăm mét, mặc dù xe mở đèn, nhưng những đồng nghiệp ở công ty phải ngồi tàu điện ngầm thì hầu như đều sẽ không đặc biệt chú ý tới bên đó.
Hà Diệp chạy bước nhỏ tới bên chiếc xe.
Cô lên xe, làm một mạch những việc như thắt dây an toàn, cởi mũ ra, tháo khăn quàng cổ.
Lục Tân nhìn cô bận rộn, đến khi Hà Diệp xong việc nhìn sang, anh mới khởi động xe.
"Chú Hà biết tối nay cậu về bên đó không?"
Hà Diệp: "Không nói cho họ biết, nếu nói trước thì mẹ tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon cho mà xem."
Chân của bố đi lại không tiện, Ngô Lị mới là người bận rộn lo liệu mọi việc từ trong ra ngoài của cửa hàng hoa quả, Hà Diệp không muốn rước thêm việc cho bà, cô thà tự mình về nhà nấu cơm còn hơn.
Lục Tân: "Tôi cũng không nói, bố mẹ tôi chắc là cũng ăn cơm xong từ lâu rồi."
Hà Diệp nhìn ra ngoài cửa xe.
Lục Tân cầm vô lăng, nhìn thẳng phía trước, nói: "Đói rồi, bên đường rất nhiều quán ăn nhỏ, chọn một quán rồi ăn tạm bữa tối?"
Một chiếc xe điện của người giao hàng vụt qua tầm mắt, Hà Diệp nghe thấy bản thân đáp "ừ" một tiếng.
Chiếc xe ô tô màu đen giữ tốc độ vừa phải, mười mấy phút sau, Lục Tân nhìn thấy một tiệm Malatang* sạch sẽ gọn gàng: "Chọn quán này nhé?"
*Malatang: Món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên.
Hà Diệp có chút bất ngờ với sự lựa chọn của anh.
Trước đây Lục Tân đưa cô đi ăn cơm, anh toàn chọn những nhà hàng trong trung tâm thương mại lớn, trung bình mỗi người đều phải hết hơn một trăm tệ, còn cô thì lại thích những quán giá cả phải chăng một chút.
Bây giờ cô đã quen với việc mua sắm ở trong trung tâm thương mại rồi, không ngờ Lục Tân lại đồng ý ăn kiểu quán như thế này.
"Được thôi."
Chiếc xe dừng lại ở chỗ đỗ xe đối diện quán Malatang, Hà Diệp chỉ cầm theo điện thoại xuống xe, cô quay người, thấy Lục Tân vòng qua bên này.
Anh không khoác áo khoác vẫn là chiếc sơ mi màu đen đó.
Hà Diệp không kiềm chế được mà hỏi anh: "Không lạnh sao?"
Lục Tân nhìn cần cổ thon dài mảnh mai lộ ra dưới trời đông giá rét của cô: "Vài bước chân thôi, hơn nữa bên trong vẫn có mặc một chiếc."
Nói rồi anh bèn định kéo cổ áo xuống cho Hà Diệp nhìn.
Hà Diệp còn lâu mới thèm nhìn, cô quay người đi vào trong.
Lục Tân khẽ cười đi theo phía sau cô.
Việc kinh doanh của quán không tồi, chỉ còn lại hai bàn trống.
Hà Diệp cởi chiếc áo khoác dày bên ngoài xuống rồi vắt nó lên một trong những chiếc ghế ở đó, coi như là chiếm chỗ trước, sau đó mới đi chọn đồ ăn.
Hai người ai chọn đồ của người nấy, cuối cùng lại tập hợp với nhau ở trên bàn ăn.
Ánh mắt của Hà Diệp và Lục Tân chạm nhau, Hà Diệp tránh đi trước, muốn tìm chút chuyện để làm, ví dụ như lướt điện thoại, nhưng lại cảm thấy làm như vậy thì không lịch sự.
"Bình thường cuối tuần cậu làm những gì?" Lục Tân nhấc tay trái lên, vừa cởi cúc áo ở cổ tay vừa thong thả hỏi cô.
Hà Diệp rất khó để không nhìn tay của anh.
Lục Tân hai mươi tư tuổi, cao hơn một chút so với Lục Tân mười tám tuổi vừa mới tốt nghiệp cấp ba, bờ vai cũng trở nên rộng hơn, chiếc áo sơ mi thấp thoáng vẽ ra phần ngực săn chắc của anh, hoàn toàn lột xác thành một người đàn ông trưởng thành.
Nhưng tay của anh dường như vẫn là bàn tay trong ký ức của cô kia, thon dài trắng trẻo, đốt ngón tay rõ ràng, cho dù là cầm ghi đông xe đạp hay là gõ bàn phím máy tính cũng đều rất đẹp.
"Chắc là đọc sách, hoặc là ra ngoài dạo phố cùng với Chu Tình."
Lục Tân vén ống tay áo bên trái lên xong, lại bắt đầu cởi cúc bên ống tay phải, nói chuyện với cô: "Thông thường thì tôi sẽ lên lịch đi léo núi mất nửa ngày, thời gian còn lại thì đọc tài liệu và viết code, có đôi khi cũng sẽ về thăm người lớn trong nhà."
Hà Diệp: "Ở nhà mà vẫn phải làm việc sao?"
Lục Tân: "Nâng cao năng lực của bản thân? Cũng không thể làm một nhóm trưởng nhỏ bé mãi được."
Hà Diệp thấy hổ thẹn, có lẽ là vừa mới đi làm nên mục tiêu công việc trước mắt của cô chính là vị trí hiện tại của Lục Tân.
Lục Tân ý tứ sâu xa nói: "Tôi rời nhóm sớm một chút thì cậu cũng thoải mái sớm một chút."
Anh càng trêu cô thì Hà Diệp càng phải giả vờ tự nhiên: "Bây giờ tôi cũng rất thoải mái mà."
Lục Tân: "Phải, dù sao cũng chỉ là bạn học cũ không thân thiết cho lắm."
Hà Diệp: "..."
Nhân viên phục vụ gọi số, là của Hà Diệp.
Cô vừa định đứng lên thì Lục Tân đã nhanh hơn cô một bước rồi, anh cúi đầu nhìn cô nói: "Cứ ngồi đó đi, bạn học cũ đi lấy đồ hộ cậu."
Hà Diệp vừa muốn cười vừa muốn lườm anh.
Một phút sau, Lục Tân đồng thời bưng malatang của cả hai người quay lại, phần đồ ăn của anh gần như là gấp đôi của cô, đặt cùng với nhau có thể thấy rõ được sự đối lập.
Hà Diệp chọn loại cay nhẹ, mùi vị vừa hay thích hợp.
Thỉnh thoảng cô sẽ nhìn người đối diện, anh cúi đầu ăn, bởi vì ngồi ở quán ăn đông người như thế này nên trông anh có chút dáng vẻ của một sinh viên đại học.
Nửa tiếng sau, hai người một trước một sau đi ra khỏi quán Malatang.
Bên ngoài vẫn còn rất lạnh, bữa tối tê cay khiến cho cơ thể Hà Diệp nóng lên, cô vắt áo khoác trên cánh tay mà không cần mặc lên người.
Ngồi lên xe, Hà Diệp cúi đầu thắt dây an toàn, trên phần kê tay đột nhiên có thêm một hộp kẹo cao su.
Hà Diệp ngước mắt lên nhìn.
Lục Tân đang mở phần mềm chỉ đường, trong miệng hình như đã có một viên kẹo rồi.
Lần trước khi anh mời cô ăn kẹo cao su...
"Yên tâm, đây là một hộp kẹo cao su hết sức đơn thuần.."
Nhận ra sự lưỡng lự của cô, Lục Tân nhìn sang, nửa thật nửa đùa đảm bảo với cô, anh nói, "Những cái khác, cả đời này đều không dám ngấp nghé nữa."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com