Chương 56: Sau này mà em còn như vậy, anh sẽ coi như là em ngầm cho phép
"Hai người các cậu cứ ăn đi nhé, tôi đi trước đây, khi nào rảnh lại ngồi cùng nhau."
Mấy phút sau, Trần Huyên cười chào tạm biệt Lục Tân và Hà Diệp, sau đó bưng khay cơm rời đi, một thân váy trắng, bóng dáng uyển chuyển, những nơi Trần Huyên đi qua có không ít đồng nghiệp nam ngẩng đầu lên nhìn.
Hà Diệp nhìn người bạn trai ngồi bên cạnh mình.
Lục Tân không hề dõi mắt theo bóng lưng để tiễn người bạn cùng trường cấp ba của mình, thế nhưng lại nhận ra ánh mắt của bạn gái, anh ngoảnh đầu nhìn cô.
Hà Diệp lập tức né đi, cầm đũa lên gảy gảy nửa chỗ cơm vẫn còn trong bát mình.
"Để bụng sao?" Lục Tân hỏi, dùng giọng nói mà hai người Phùng Thu Vũ ở bên cạnh không nghe thấy được.
Hà Diệp vẫn một mực nhìn khay cơm của mình như cũ, nhỏ giọng nói: "Để bụng cái gì?"
Lục Tân: "Anh nói yêu thầm em trước mặt mọi người."
Hà Diệp nhịn cười, liếc anh một cái rồi tiếp tục ăn cơm.
Vừa mới động đũa, bốn người Trình Duệ, Cung Hàng, anh Cường liền xếp thành hàng nhanh chóng chuyển tới bàn bên này, lần lượt ngồi xuống phía đối diện đôi tình nhân này.
Vương Uy đã kết hôn rồi, nên chững chạc hơn, Tống Thừa Xuyên thì điềm đạm nho nhã lại thật thà, chỉ ngồi cười ở phía xa xa, không tới góp náo nhiệt cùng họ.
Trình Duệ nôn nóng hỏi Phùng Thu Vũ: "Chị Vũ mau kể lại toàn bộ cho bọn em đi, vừa nãy nhóm trưởng nói những gì vậy."
Phùng Thu Vũ ho một tiếng để hắng giọng, nháy mắt ra hiệu với Giang Tự, sau đó bắt chước lại câu hỏi của Trần Huyên.
Sau đó Giang Tự trần thuật lại mấy câu nói kia của Lục Tân.
Phùng Thu Vũ: "Hầy, anh nói không giống, nhóm trưởng nói ra cực kỳ có mị lực, anh nói chẳng khác gì như đang đọc bài cả, chẳng có chút cảm xúc nào hết."
Giang Tự: "Anh cũng không còn cách nào khác mà, hồi đại học chuyên ngành của anh có phải biểu diễn đâu, nhớ được lời thoại đã là tốt lắm rồi."
Trình Duệ đã vô cùng hài lòng rồi, quay sang hỏi Hà Diệp: "Nói như vậy, nhóm trưởng yêu thầm em suốt một năm thật sao, thế mà em không phát hiện ra?"
Hà Diệp "tập trung" gặm sườn.
Thực ra thì, nếu như nói cô không hề có chút cảm giác nào thì như vậy lại trì độn ngu ngơ quá, đã vậy Chu Tình còn suốt ngày trêu chọc. Chỉ có điều, mỗi lần sau khi Lục Tân "thích giúp đỡ người khác", Hà Diệp đều nảy ra một chút xíu suy đoán nhưng Lục Tân liền lùi lại, anh có thể không nói một câu dư thừa nào khi cùng nhau trực vệ sinh lớp học, có thể tụt hẳn bề phía sau lặng lẽ đạp xe khi Châu Hướng Minh kể chuyện cười cho cô trên đường về nhà, càng có thể gần như là không gửi cho cô ngay cả một dòng tin nhắn vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Trong tình huống như thế này mà cô còn có thể tin tưởng chắc chắn rằng Lục Tân có hứng thú với mình, thì cô phải là người tự luyến đến mức nào đây?
Tình Duệ: "Thế nhưng mà, nhóm trưởng nói chú ấy từng tỏ tình nhưng bị em từ chối, không phải đấy chứ, một khuôn mặt không góc chết như thế này mà không ngờ em có thể từ chối được sao?"
Trình Duệ còn khoa trương giơ tay lên huơ một lượt trước mặt Lục Tân.
Hà Diệp bị anh ấy chọc cho cười, bất đắc dĩ nói: "Lúc đó em chỉ muốn tập trung học hành, thật sự không nghĩ đến những chuyện này."
Lục Tân nhìn về phía Trình Duệ: "Ăn cơm đi."
Trình Duệ: "..."
Được hóng chuyện hay ở nhà ăn làm cho những đồng nghiệp của phòng vận hành và kiểm soát vô cùng thỏa mãn, những chuyện muốn biết gần như đã được biết hết rồi, lúc quay lại phòng làm việc để nghỉ ngơi, mọi người lại đùa đôi tình nhân mới là Hà Diệp và Lục Tân mấy câu sau đó nói sang chuyện khác.
Hà Diệp có cảm giác nhẹ nhõm giống như vừa thành công vượt ải vậy.
Hôm nay nhiều việc cần làm, Hà Diệp đoán chắc phải bận đến bảy rưỡi tối mới xong, Lục Tân lại càng phải ngồi đến hơn tám giờ.
Chiều tối hai người cùng nhau tới nhà ăn của công ty để giải quyết bữa tối.
Trên đường quay lại văn phòng, Lục Tân hỏi: "Lát nữa em về trước hay là ở đây đợi anh?"
Hà Diệp không nói gì, nhìn thấy những nhân viên đến sau đang đi về phía nhà ăn.
Lục Tân ngừng lại một chút, nói: "Em đợi anh đi, chân em vẫn chưa khỏi hẳn, hạn chế đi bộ lại."
Bạn gái hình như cũng tán thành với ý kiến này của anh, đáp vâng một tiếng.
Lục Tân không cười nữa, nắm lấy tay cô miết một chút rồi nhanh chóng buông ra.
Lúc tăng ca kể cả đọc luận văn đợi Lục Tân, Hà Diệp không hề cảm thấy có gì khó khăn cả, bởi vì nếu như cô về nhà trước, cũng chỉ có một mình, hoặc là cày phim hoặc là đọc tài liệu chuyên ngành, ngoại trừ việc thay vì ở công ty phải ngồi thì cô có thể tự do nằm thoải mái.
Tám giờ mười phút, Lục Tân đứng lên.
Hà Diệp đang tập trung đọc luận văn thậm chí còn không nhận ra.
Cách một bàn làm việc, Cung Hàng cũng chưa tan làm cố ý ho khan hai tiếng.
Sự chú ý của Hà Diệp cuối cùng cũng rời khỏi luận văn, cô trông thấy Lục Tân đang nhìn mình, biết là Cung Hàng đang trêu đùa nên mặt Hà Diệp lập tức phiếm hồng, cô mau chóng thu dọn đồ đạc, xách túi lên rồi đi về cùng Lục Tân.
Chiếc xe được lái ra khỏi công ty, Lục Tân hỏi bạn gái mình: "Em có muốn đi ăn khuya không?"
Hà Diệp lắc đầu, cô không đói một chút nào, hơn nữa mặc dù cô không cố ý giữ dáng bằng việc duy trì chế độ ăn uống nhưng cũng không muốn ăn uống linh tinh để cho bản thân bị béo.
Lục Tân: "Vậy thì đưa em về nhà, nghỉ ngơi sớm một chút, tối mai ra ngoài ăn."
Hà Diệp: "Được."
Đi làm cùng một công ty, ngày nào cũng có thể ở bên nhau, không nhất thiết phải đặc biệt sắp xếp một buổi hẹn hò vào buổi tối tăng ca.
Chiếc xe chẳng mấy chốc đã lăn bánh tới hầm để xe của tiểu khu Đơn Quế Gia Viên rồi.
Lúc Hà Diệp cởi dây an toàn ra, cô thoáng đưa mắt nhìn thấy anh cũng đang cởi: "Anh đưa em lên nhà."
Rất nhanh hai người Lục Tân và Hà Diệp đã vai sóng vai đi về phía thang máy rồi.
Không gian bên dưới hầm để xe rất rộng, trống trải yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của hai người vang lên.
Hà Diệp bỏ hai tay vào túi áo, tư thế như thế này giúp cho cô có thể cảm thấy tự nhiên hơn một chút khi có Lục Tân đi bên cạnh.
Đi tới sảnh thang máy, Lục Tân nhìn thẳng vào máy quét nhận dạng khuôn mặt, thành công mở được cửa để đi vào.
Thang máy lên đến tầng một, có người khác đi vào, Lục Tân cùng Hà Diệp tránh vào trong góc.
Bên trái Hà Diệp là tường thang máy, bên phải là bạn trai của cô.
Anh rất cao, cô không ngẩng đầu liền không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh.
Hà Diệp lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước.
Chuyện yêu đương này thật sự rất lạ lùng, khi ở công ty có thể gặp nhau, cô cố ý không nhìn anh, nhưng bây giờ vai kề vai đứng cạnh nhau, có thể thoải mái nhìn thì cô cũng không muốn thể hiện ra động tác quá rõ ràng, thế nhưng trong lòng lại cứ muốn đưa mắt nhìn anh mấy cái.
Có lẽ, Lục Tân phải đồng ý nhắm đôi mắt khiến lòng cô hoảng loạn kia lại thì Hà Diệp mới dám nhìn anh.
Nhưng Hà Diệp không thể trực tiếp đề nghị thẳng thừng với anh như vậy được, nếu không đề nghị thì anh đang không lại nhắm mắt vào làm gì?
Hà Diệp bị tâm tư của mình chọc cho bật cười.
Thang máy lên đến tầng chín, Hà Diệp đi ra ngoài trước, Lục Tân tiếp tục đi theo phía sau cô.
Chiếc đèn cảm ứng bằng âm thanh tự động bật sáng, chỉ có ba hộ gia đình cùng sử dụng chung một dãy hành lang này nên không gian khá là yên tĩnh và riêng tư.
Có chút giống sảnh thang bộ hồi lớp mười hai kia, tĩnh lặng vắng vẻ, chỉ có duy nhất hai người Lục Tân và Hà Diệp.
Đi tới trước cửa nhà, khi Hà Diệp đặt ngón trỏ lên khoá cửa bằng vân tay, cô có thể cảm nhận được Lục Tân cứ nhìn mình suốt từ nãy đến giờ.
Cánh cửa mở ra, Hà Diệp hơi quay người, hỏi bạn trai của mình đang ở đằng sau: "Có muốn vào trong ngồi một lúc không?"
Lục Tân nhìn đồng hồ đeo tay, lại đưa mắt nhìn hàng lông mi khẽ rủ xuống của cô: "Muộn quá rồi, anh không vào nữa."
Lông mi của Hà Diệp liền lập tức rũ hẳn xuống: "Vậy em vào nhà đây."
Nói xong, cô sải bước bước qua ngưỡng cửa thấp, cuối cùng thoáng đưa mắt nhìn ống quần của anh một cái, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cánh cửa dày nặng hoàn toàn ngăn cách ánh mắt của Lục Tân.
Hà Diệp trông thấy phòng khách trống vắng, chỉ có duy nhất một màu tối đen, có vài tia sáng le lói xuyên qua ô cửa sổ rọi vào trong nhà.
Cô mở đèn lên, trong lúc thay giày thì nhìn thấy bản thân mình trong chiếc gương ở huyền quan, dáng vẻ không hề được vui vẻ.
Tắm rửa xong, Hà Diệp thay một bộ đồ ngủ thoải mái, cô dựa người trên sô pha, vừa chọn chương trình TV để xem vừa gọi điện thoại cho bố.
Bầu không khí ồn ào náo nhiệt ở cửa hàng hoa quả đã xua tan chút hiu quạnh kia trong lòng Hà Diệp.
Cô xem chương trình giải trí một lúc thì đã đến chín giờ rồi, Lục Tân gửi tin nhắn đến.
Là một bức ảnh, trong tay anh cầm một hộp kẹo cao su có vỏ màu xanh lá cây, nền ảnh đằng sau là kệ trưng bày hàng của siêu thị, một dãy kệ đó bảy đủ các loại kẹo cao su đến từ các thương hiệu khác nhau.
Nhóm trưởng: [Anh tới mua đồ, có muốn anh tiện thể mua giúp em một hộp không?]
Chương trình giải trí trên TV vẫn đang phát sóng, nhưng sự chú ý của Hà Diệp đã bị bức ảnh kia chiếm hết rồi.
Sáu năm trước, lần đầu tiên Lục Tân hỏi cô có muốn ăn kẹo cao su không, anh cũng mua kẹo của hãng này.
Kệ trưng bày hàng của nền bức ảnh đã tiết lộ logo của siêu thị, cũng là chuỗi cửa hàng bách hoá bán đồ dùng hàng này mà năm đó anh đưa cô tới trước khi hai người đi xem phim.
Trong màn đêm như thế này, rõ ràng trong xe của anh vẫn còn một hộp kẹo cao su khác, mà anh lại đột nhiên chạy tới trung tâm thương mại mua thêm kẹo cao su, ý đồ đã được thể hiện vô cùng rõ ràng rồi.
Nhịp tim của Hà Diệp tăng nhanh, cô muốn nhập tin nhắn, thế nhưng cứ nhập lại xoá nhập lại xoá.
Nhóm trưởng: ["Muốn" thì trả lời 1, "không muốn" thì trả lời 2, không trả lời đồng nghĩa với 1.]
Hà Diệp liền... không trả lời.
Nhóm trưởng: [Đợi anh, khoảng nửa tiếng nữa anh mang đến.]
Hà Diệp không hề động đậy ngồi đó mấy phút, cô nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, vội vội vàng vàng thay lại bộ đồ ban nãy mình mặc khi vừa tan làm, trong trong ngoài ngoài không thiếu một thứ gì.
Chín giờ ba mươi lăm phút, chuông cửa reo lên, cùng với đó là tin nhắn của Lục Tân: [Là anh.]
Nhịp tim của Hà Diệp đập càng nhanh hơn, cô có thể tượng tượng ra dáng vẻ lúc này của mình đang như thế nào, Hà Diệp tắt đèn phòng khách đi, đèn ở huyền quan cũng tắt luôn, tối đen như mực giống hệt như trong nhà không có người vậy.
Chỉ có điều như là cô đã quên mất rằng, chiếc đèn cảm ứng bằng âm thanh ở bên ngoài vẫn còn sáng, cho dù nó vốn đã tắt nhưng hễ cô mở cửa như thế này, chiếc đèn cũng sẽ sáng lên.
Lục Tân đứng ở ngoài cửa, tay anh xoay xoay hộp kẹo cao su nhỏ trong tay.
Từng viên kẹo cao su trong hộp lộn qua lộn lại, phát ra âm thanh lọc xà lọc xọc.
Cánh cửa được mở ra từ bên trong, Lục Tân ngước mắt lên, nhìn thấy cô bạn gái hai má đỏ lựng của mình, hình như cô bị ánh đèn bên ngoài làm cho giật mình, ngơ ngác mất hai giây liền né người trốn ra sau cánh cửa.
Cửa vẫn mở, để hở một khe thật lớn.
Yết hầu Lục Tân chuyển động, Lục Tân siết chặt hộp kẹo cao su trong tay, lịch sự thăm hỏi: "Anh mang vào trong cho em nhé?"
Cô bạn gái đứng sau cánh cửa không chịu lên tiếng.
Lục Tân đặt một tay lên cánh cửa, đẩy cánh cửa mở ra rộng hơn, sau đó liền đi vào bên trong.
Hà Diệp cúi đầu đứng sát cạnh chiếc tủ ở huyền quan, căng thẳng mất tự nhiên, giống hệt như năm đó.
Ánh sáng tối tăm khiến Lục Tân không nhìn rõ khuôn mặt của cô, nhưng anh có thể tưởng tượng ra.
Anh vặn mở nắp của hộp kẹo cao su, sau đó lại đóng vào, đưa cho cô: "Ăn thử đi?"
Hà Diệp không nhận: "Em đánh, đánh răng rồi."
Lục Tân thu tay lại.
Hà Diệp đột nhiên nhận ra lời mình vừa nói còn có ý khác, cô vội vàng giải thích: "Vừa mới về đã đánh răng rồi, không phải..."
Không phải bởi vì anh sắp tới nên cô mới, mới đánh răng.
Lục Tân: "Anh biết, anh vẫn chưa về nhà, mua bàn chải và kem đánh răng ở siêu thị, đánh răng trên xe."
Hà Diệp quay người về phía cánh cửa, không cần anh phải giải thích rõ ràng như vậy làm gì.
Lục Tân trầm mặc một lát, đặt hộp kẹo cap su trong tay lên chiếc tủ ở bên cạnh, rồi lại nhìn cô bạn gái đang trốn ở cánh cửa hận không thể chui luôn vào tủ huyền quan của mình, anh khẽ cong ngón tay, bất đắc dĩ nói: "Hà Diệp, em biết đấy, anh cũng mới chỉ yêu đương lần thứ hai, không nhiều kinh nghiệm, không biết yêu đương phải có tiến độ như thế nào, nếu có gì thắc mắc anh chỉ có thể hỏi em."
Hà Diệp: "...Anh hỏi đi."
Lục Tân: "Anh hỏi, nhưng em đừng tức giận nhé, anh chỉ hỏi thôi, không có ý bắt buộc phải làm."
Toàn thân Hà Diệp nóng bừng, đã không cần anh hỏi nữa rồi.
Thế nhưng Lục Tân lại nhất định phải hỏi, anh nhìn cô, dùng giọng điệu hết mức nghiêm túc chân thành, hệt như đang nghiên cứu thảo luận với cô một bài thí nghiệm vậy: "Hai người bạn trai bạn gái gương vỡ lại lành như chúng ta, ngày thứ ba sau khi vừa mới quay lại với nhau đã muốn hôn, như vậy có nhanh quá không?"
Hà Diệp: "..."
Lục Tân: "Nếu em cảm thấy nhanh thì gật đầu, không nhanh thì lắc đầu."
Hai lòng bàn tay của Hà Diệp đặt lên mặt tủ trơn trượt, cô không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Hình như Lục Tân khẽ thở dài, đột nhiên tiến lại gần, kéo cô vào trong lòng, anh vén sợ tóc rủ bên tai cô ra phía sau, cúi gần xuống hỏi: "Nếu sau này em còn như vậy, anh sẽ coi như em ngầm cho phép."
Hà Diệp căng thẳng thở dốc.
Lục Tân nâng mặt cô lên, môi anh lướt qua má cô ghé sát tới, rồi đặt lên môi cô.
Sự tiếp xúc đã lâu không có nhưng lại quen thuộc, Hà Diệp nhắm mắt lại, cô bất giác mở miệng ra.
Động tác của Lục Tân khựng lại, anh khàn giọng hỏi: "Tại sao lại mở miệng ra?"
Hà Diệp: "..."
Bàn tay nâng mặt Hà Diệp của Lục Tân hơi dùng lực, anh nhìn thấu tất cả, nói: "Có phải muốn thử thách anh có dám thật hay không?"
Hà Diệp là người dễ xấu hổ như vậy, sắp bị anh trêu chọc cho phát khóc rồi, giận dỗi muốn đẩy anh ra nhưng lại bị Lục Tân ôm chặt cứng, không chịu buông tay.
"Anh..."
Hà Diệp muốn đuổi anh đi, nhưng Lục Tân đột nhiên hôn xuống.
Hà Diệp lo lắng cắn chặt răng lại.
Lục Tân bị ngăn lại một chút, nhưng cũng không thử hôn sâu vào trong nữa, anh chỉ hôn môi cô hết lần này đến lần khác.
Lửa giận trong lòng Hà Diệp cứ như vậy bị anh xua tan từng chút từng chút một.
Đang hôn say đắm, Hà Diệp bỗng nghe thấy anh nói bên tai: "Mở miệng ra."
Hà Diệp nhớ lại sự xấu xa của anh ban nãy, giận dỗi ngoảnh mặt đi.
Lục Tân khẽ cười, bắt đầu hôn từ trán cô xuống, hôn lên mũi cô, hôn lên hai má cô, còn muốn hôn lên tai cô, nhưng Hà Diệp rụt cổ lại, dùng tay ngăn anh lại.
Lục Tân liền hôn lên ngón tay cô, anh như muốn nuốt cả nửa ngón tay của cô vào vậy.
Hà Diệp lập tức giấu hai tay ra sau lưng giống hệt như bị bỏng.
Lục Tân chọc cô: "Như vậy cũng không được?"
Hà Diệp hoảng loạn lắc lắc đầu.
Như vậy ấy quá, còn không trong sáng bằng hôn môi.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com