Chương 57: Ôm lấy anh.
Dáng người Lục Tân cao, Hà Diệp cũng không thấp, cơ thể mảnh mai cao một mét bảy, hai cánh tay thon dài.
Lục Tân cầm lấy hai cánh tay giấu đằng sau lưng của cô, rồi lần lượt đặt chúng lên bả vai mình.
Không gian nơi huyền quan u tối chật hẹp, hơi thở của hai người hoà vào nhau, anh lại như vậy rồi, Hà Diệp chỉ cảm thấy cánh tay mình mềm nhũn: "Làm gì vậy?"
Lục Tân giữ chặt cánh tay muốn rút về của cô: "Ôm lấy anh."
Trong đầu Hà Diệp nổ đùng một tiếng, anh quả nhiên là vẫn giống như trước đây, lời gì cũng dám nói, lại còn nói một cách thản nhiên chẳng khác nào chuyện thường tình như vậy.
Lục Tân nhìn cô, bình tĩnh trần thuật lại một sự thật: "Lúc em không thích anh, chưa bao giờ em chủ động ôm anh."
Trái tim nóng bỏng của Hà Diệp đột nhiên giống như là bị người khác nhỏ một giọt nước mưa vào, có chút lạnh lẽo, cũng có chút đau xót.
Năm đó mà Hà Diệp còn cần phải ôm Lục Tân sao, mỗi lần gặp nhau cô hận không thể đề phòng anh quá mức nhiệt tình, làm sao còn dám chủ động chứ?
Chia tay không được bao lâu là phải bắt đầu bước vào cuộc sống đại học, Hà Diệp chỉ một lòng tập trung cho sự nghiệp học hành, tranh giành vị trí ngồi tự học trong thư viện, vùi đầu phấn đấu vì mỗi một kỳ thi.
Trong bốn cô gái ở cùng phòng ký túc xá với nhau, Hà Diệp là người cố gắng nhất trong số họ, trừ khi bắt buộc phải đi mua quần mua áo và đồ chăm sóc da thì cô sẽ không tuỳ tiện ra ngoài dạo phố, những bạn cùng phòng khác được nam sinh theo đuổi rồi chìm đắm trong những mối tình, còn cô...
Hà Diệp từ chối rất nhiều chàng trai, chỉ có điều mỗi khi được nam sinh khác theo đuổi, Hà Diệp đều sẽ không kiềm chế được mà bất giác nhớ tới Lục Tân.
Không có ai đẹp trai hơn Lục Tân, không có ai có khí chất lạnh lùng sạch sẽ như Lục Tân, cũng không có ai theo đuổi cô một cách chân thật và thuần tuý như Lục Tân.
Lục Tân hôn cô, Hà Diệp chỉ cảm thấy không quen, sau này Hà Diệp cũng đã chấp nhận chuyện đó mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, mà có những chàng trai, cô chỉ cần nhìn thấy môi người ta thôi là đã cảm thấy ngán ngẩm rồi...
Có lẽ vì chỉ mới trải qua một đoạn tình cảm như vậy nên Hà Diệp nhớ rất rõ ràng rất nhiều chuyện nhỏ nhặt với Lục Tân, chuyện nào khiến cô thích, chuyện nào khiến cô phản kháng.
Nhưng những ký ức như thế chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện một cách chớp nhoáng, ví dụ như những đêm Hà Diệp nghe các bạn cùng phòng kể về chuyện tình yêu, hay là khi một mình cô trên đường đi tới phòng tự học và bắt gặp những cặp đôi yêu nhau khác.
Nói tóm lại, những khi Hà Diệp nhớ Lục Tân không nhiều.
Đây rốt cuộc được xem là loại tình cảm gì?
Hà Diệp không thể nói rõ, nhưng cô nhớ rằng, vào ngày đầu tiên hai người họ gặp lại nhau hồi trước Tết, sau khi buổi tiệc chào mừng người mới kết thúc, Lục Tân đưa cô về với thân phận là một nhóm trưởng rồi vào khoảnh khắc anh lái thẳng xe về nhà mà không hề có một chút tình cảm vấn vương nào, trong lòng Hà Diệp thực ra có một chút tủi thân.
Rõ ràng trước kia đối xử với cô tốt như vậy, thế mà giờ đây lại trở thành như thế này, còn lạnh nhạt hơn cả bạn học cũ, đồng nghiệp mới?
Người đề nghị chia tay là cô mà còn cảm thấy tủi thân như vậy, huống hồ gì người bị chia tay là Lục Tân, trong suốt sáu năm ấy chẳng biết anh đã nhớ đến cô biết bao nhiêu lần?
Hà Diệp nhớ đến sự nhiệt tình quá mức của anh, vậy thì trong ký ức của Lục Tân, có lẽ cô cũng là một người bạn gái cũ hết sức lạnh lùng đúng không?
Hà Diệp dùng lực ở cánh tay, cô ôm lấy cổ anh.
Tư thế này giúp cô tự nhiên dựa thẳng vào bả vai anh, Hà Diệp nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Không phải, không phải không thích anh."
Chỉ là không thích nhiều bằng anh thích cô, chỉ là bị anh doạ sợ, nên mới gấp gáp đòi chia tay, sau đó liền cho rằng bản thân không thích anh một chút nào.
"Ừ, cảm ơn em, cảm ơn vì đã làm cho sự cặn bã của anh lúc đó giảm bớt một chút."
Hà Diệp bật cười.
Lục Tân cúi xuống, hôn lên khoé môi đang giương lên của cô.
Một nụ hôn rất nhẹ rất dịu dàng, cho đến khi Hà Diệp hé môi ra.
Lần này, Lục Tân không hỏi cô nữa, anh ghì chặt gáy của Hà Diệp, vội vã nhưng vẫn kiềm chế bắt đầu hôn sâu hơn.
Lúc Lục Tân rời đi đã là mười một giờ rồi.
Lúc ban đầu hai người còn đứng, sau đó Lục Tân chuyển đến ngồi trên chiếc ghế sô pha dài dùng để ngồi thay giày của Hà Diệp, anh ôm cô vào lòng, đến khi anh sắp về, hai người lại chuyển sang tư thế đứng.
Từ xương quai xanh của Hà Diệp trở lên, gần như không có chỗ nào chưa bị anh hôn đi hôn lại, ngay cả mái tóc của cô cũng bị anh nhẹ nhàng hôn mấy lần liền.
Chân Hà Diệp mềm nhũn, tay cũng mềm nhũn, trái tim cũng nhũn hết ra.
Hà Diệp tiếp tục dựa người ở huyền quan thêm một lúc, sau đó mới cầm chiếc điện thoại đặt trên sô pha lên, lần theo bóng tối đi về phòng ngủ.
Cô bật đèn lên, đứng trước chậu rửa mặt trong phòng vệ sinh, Hà Diệp ở trong gương có mái tóc rối bù, hai má đỏ lựng, đôi môi lại càng đỏ giống hệt như vừa được bơm máu vậy.
Hà Diệp thử ấn môi mình một lúc, không ngờ vậy mà lại hơi khó chịu một chút, không phải đau, mà là quá mức mẫn cảm.
Hà Diệp rửa mặt lại, sau đó cơ thể mềm oặt chui vào trong chăn.
Nhóm trưởng: [Vui rồi sao?]
Hà Diệp giả vờ không hiểu: [Em không vui khi nào chứ?]
Nhóm trưởng: [Lúc anh đưa em về xong chuẩn bị rời đi, nhìn sắc mặt của em hình như rất là không vui.]
Hà Diệp: [Còn lâu em mới như vậy.]
Nhóm trưởng: [Vậy sao? Anh còn tưởng em cũng không nỡ rời xa anh.]
Hà Diệp nhìn chằm chằm vào chữ "cũng" kia.
Có thêm một chữ "cũng", ý nghĩa liền hoàn toàn khác.
Cô hỏi: [Nếu như nhìn em có vẻ vui thì có phải anh sẽ không tới đây đúng không?]
Nhóm trưởng: [Đương nhiên rồi, bạn trai khó khăn lắm mới quay lại được với em phải biết sát ngôn quan sắc*.]
*Sát ngôn quan sắc: Tuỳ mặt gửi lời, biết đoán ý qua việc quan sát sắc mặt và lời nói.
Hà Diệp: [Mắt nhìn của anh vẫn không được chuẩn cho lắm, thật sự không phải em không vui đâu.]
Nhóm trưởng: [Ừ, là anh nhìn nhầm rồi, tối mai anh nhìn kỹ hơn một chút.]
Hà Diệp: [...Anh về đến nhà rồi à?]
Nhóm trưởng: [Vẫn dưới hầm để xe của em.]
Hà Diệp: [Sao vẫn còn chưa về?]
Nhóm trưởng: [Lâu lắm rồi không vui như hôm nay, ngồi nhớ lại một chút.]
Hà Diệp: [...Tuỳ anh vậy, em ngủ đây.]
Nhóm trưởng: [Ngủ ngon, nhớ bôi son dưỡng.]
Hà Diệp đúng là quên béng mất!
Kỳ nghỉ hè năm đó, chính bởi vì lần nào Lục Tân cũng hôn cô rất lâu nên môi của Hà Diệp đều rách cả da!
***
Hà Diệp đã đồng ý với bố từ lâu rồi, cuối tuần này cô sẽ về nhà.
Vợ chồng hai người chỉ có một cô con gái là Hà Diệp, kể cả Ngô Lị cũng coi cô như con gái ruột của mình, Hà Diệp về An Thành làm việc chính là vì ở đây cô có thể ở bên người nhà nhiều hơn một chút, không thể chỉ vì yêu đương liền không quan tâm đến gia đình nữa.
Chiều tối thứ sáu, trời đổ mưa nhỏ, Lục Tân lái xe đi từ cửa Nam của khu Hiểu Phong Nhã vào hầm để xe của tiểu khu, rồi cứ nhất quyết đòi đưa Hà Diệp tới tận toà nhà số bảy.
Hà Diệp thấy anh cũng muốn cởi dây an toàn ra, vội vàng nói: "Chú và dì còn đang đợi anh về ăn cơm cùng đấy, mau về nhà đi."
Lục Tân nhìn cô, không kiên quyết nữa, anh hỏi cô: "Lát nữa em sẽ tới cửa hàng giúp việc sao?"
Hà Diệp gật đầu, cảnh giác nói: "Không cho anh tới."
Lục Tân khẽ bật cười, ánh mắt rơi trên đôi môi hồng nhuận của cô.
Hầm để xe bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua, Hà Diệp không thích hôn ở nơi như thế này, cô mau chóng đẩy cửa ô tô ra rồi xuống xe, quay người vẫy tay với anh.
Lục Tân chỉ đành lái xe rời đi.
Lục Tân vòng vài vòng trong hầm để xe rồi đỗ xe vào vị trí đỗ xe của nhà mình bên khu để xe của toàn nhà số mười.
Anh tắt máy xe, Lục Tân mở cửa bước xuống xe, quen đường quen nẻo ngồi thang máy đi lên tầng tám, lúc đứng ở trước cửa để mở khoá bằng vân tay thì nghe thấy bên trong loáng thoáng có tiếng nói chuyện.
Lục Tân đi vào trong.
Lục Kỷ Bình đang nấu đồ ăn trong bếp, Lâm Vận đứng ở phòng ăn nói chuyện với ông, nghe thấy tiếng mở cửa, bà tiện thể liếc mắt nhìn ra phía huyền quan.
Hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau một cái, Lục Tân vừa thay giày vừa hỏi: "Hôm nay cả hai người đều tan làm sớm vậy sao?"
Lâm Vận nhìn sắc mặt của con trai, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Thoát ế rồi à?"
Lục Tân: "...Rõ ràng như thế sao?"
Lâm Vận: "Không rõ ràng mới lạ, lúc thất tình trên mặt chẳng có chút cảm xúc nào, đi làm hay về nhà cũng chẳng khác gì nhau, có bạn gái cái là sức sống của người trẻ lập tức tràn đầy trên người ngay."
Lục Tân nhìn bố mình đi từ trong phòng bếp ra góp vui.
Lục Kỷ Bình vừa quan sát con trai vừa gật đầu: "Ừ, sự thay đổi quả thật rất rõ ràng."
Lâm Vận bảo ông ấy quay vào bếp trông nồi, cười mờ ám hỏi con trai: "Đã có bạn gái rồi mà sao không ra ngoài hẹn hò? Nhìn con không giống như người có thể vì bố mẹ mà từ bỏ hẹn hò với bạn gái cho lắm nhỉ?"
Lục Tân không hề biện giải, anh nói: "Bạn gái là người rất hiếu thuận."
Lâm Vận: "..."
Cái tính mặt dày của thằng nhóc này rốt cuộc là học từ ai vậy?
Đồ ăn được bày lên bàn, Lục Kỷ Bình tò mò hỏi: "Vẫn là cô con gái của nhà Lão Hà mở cửa hàng hoa quả đúng không?"
Lục Tân ngước mắt lên: "Bố cũng qua đó mua đồ rồi à?"
Lục Kỷ Bình thản nhiên nói: "Không thường xuyên tới đó, chắc mỗi tuần một lần, tốt xấu gì cũng phải để cho người ta quen mặt quen mũi chứ, bố của Hướng Minh nhà người ta còn kết bạn wechat với Lão Hà từ hồi mấy đứa học cấp ba rồi kia kìa, chúng ta cũng không thể không làm quen được chứ."
Lâm Vận nói kháy: "Thực ra không quen cũng không sao, nói không chừng con trai anh còn sắp bị đá lần thứ hai kìa, yêu đương mà chia tay là chuyện quá bình thường."
Lục Tân: "..."
Lục Kỷ Bình: "Tiểu Diệp đã nói với người nhà con bé chưa?"
Lục Tân: "...Cô ấy vừa mới tốt nghiệp, không vội, bố mẹ cũng cứ coi như không biết gì đi, trước đây gặp chú Hà dì Ngô nói chuyện như thế nào thì sau này cứ tiếp tục duy trì như vậy là được."
Lâm Vận cùng chồng đưa mắt nhìn nhau một cái.
Lục Tân: "..."
Anh cúi đầu ăn cơm, không nói thêm một câu nào nữa.
Ăn cơm xong, Lục Tân ngồi trên ghế sô pha, nói chuyện với bố mẹ về công việc của từng người, sau đó anh nhìn thời gian rồi gửi tin nhắn cho bạn gái: [Đang ở cửa hàng sao?]
Chiếc Lá Nhỏ: [Đúng rồi.]
Lục Tân: [Mấy giờ về nhà? Anh tới đón em.]
Chiếc Lá Nhỏ: [Chắc khoảng tám rưỡi, trời mưa bất tiện lắm, anh đừng ra ngoài.]
Lục Tân: [Gặp ở chỗ cũ.]
Ở cửa hàng hoa quả, hơn tám giờ tối, khách đến mua hàng đã vãn bớt rồi, đã vậy hôm nay trời còn mưa.
Hà Dũng: "Tiểu Diệp mau về nhà nghỉ ngơi đi, vốn dĩ hai chúng ta cũng không cần con tới đây giúp."
Hà Diệp: "Con không tới thì hai người cũng không thể đóng cửa sớm để về nhà được, thế thì con về nhà còn có ý nghĩa gì đâu?"
Ngô Lị cười nghe hai bố con đấu võ mồm với nhau, kiểm tra qua ba trăm gam thịt quả sầu riêng mà trước đó bà lấy ra để rã đông, rồi đưa cho con gái: "Ăn đi, lô này cực kỳ ngọt luôn."
Người thích ăn sầu riêng sẽ cảm thấy mùi của sầu riêng cực kỳ thơm, nhưng người không thích thì hầu hết không chịu nổi mùi của nó.
Hà Diệp là người thích ăn sầu riêng, chỉ có điều cô nhớ ra lát nữa còn phải đi gặp Lục Tân, cô đậy nắp hộp đựng sầu riêng lại, cúi đầu nói: "Để lát nữa con mang về nhà ăn đi."
Cả hai vợ chồng đều không cảm thấy có gì bất thường, chỗ quầy thu ngân của cửa hàng cho dù có dọn dẹp sạch sẽ hơn nữa thì cũng không sạch và thoải mái bằng ở nhà.
Nhân lúc hai vợ chồng Hà Dũng không để ý, Hà Diệp lén lút gửi tin nhắn cho Lục Tân: [Em sắp về rồi, anh đến nơi chưa?]
Nhóm trưởng: [Vừa mới đến.]
Hà Diệp bèn một tay xách túi bóng đựng sầu riêng, một tay che ô đi ra khỏi cửa hàng hoa quả.
Tiếng mưa rơi tí ta tí tách, nhiệt độ không khí đã giảm thấp hơn vài độ so với mấy hôm trước, mặt đường được nước mưa gột rửa sạch sẽ, ướt nhẹp phản chiếu ánh đèn của những cửa hàng bên đường.
Hà Diệp sải bước trong màn mưa quành tới cửa Đông của tiểu khu, liếc mắt liền trông thấy ngay bóng dáng cao ráo thẳng tắp đang đứng dưới gốc cây cách chỗ cô khoảng năm mươi mét, Lục Tân che ô, khuôn mặt của anh trong màn đêm trở nên mơ hồ.
Khung cảnh này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần vào sáu năm trước, nhưng là lần đầu tiên sau khi hai người gặp lại nhau.
Hà Diệp nhanh chóng bước tới chỗ anh, cô đã đi đến bên cạnh anh rồi nhưng Lục Tân vẫn đứng bất động ở đó.
Hà Diệp cảm thấy khó hiểu: "Đi thôi?"
Lục Tân nhìn chiếc ô của cô: "Cụp ô lại đi."
Hà Diệp: "..."
Cô quay đầu nhìn, trời mưa nên trên đường rất vắng người.
Hà Diệp đứng vào dưới tán ô của bạn trai trước rồi mới thu ô của mình lại.
Lục Tân đến cả túi đựng ô cũng đã chuẩn bị đầy đủ đết rồi.
Vì để tiện quấn ô lại bỏ vào túi nên Hà Diệp đưa túi sầu riêng cho Lục Tân cầm trước.
Lục Tân: "Tặng anh à?"
Hà Diệp cười: "Anh thích ăn sầu riêng? Thích thì cho anh đấy."
Lục Tân: "Anh không ăn."
Ánh mắt Hà Diệp hơi long lanh, cô âm thầm cảm thấy may mắn.
Lục Tân lúc nào cũng muốn đưa cô về, thế nhưng lại dẵn cô tới khu vui chơi trong tiểu khu, dù sao thì còn lâu bố mẹ cô mới đóng cửa tiệm về nhà nên Hà Diệp cũng không hỏi anh định làm gì.
Sân chơi có một chiếc nhà cầu trượt liên hoàn, không gian bên dưới chiếc cầu trượt chính cũng có thể dành cho trẻ con chơi đồ hàng ở dưới đó.
Thời tiết mưa gió như thế này, đương nhiên ở sân chơi cũng không ai thèm ngó ngàng đến, ánh sáng từ chiếc đèn đường bị nước mưa xối xuống trở nên mơ hồ, cũng không chiếu tới được phía bên dưới nhà cầu trượt.
Lục Tân đưa Hà Diệp vào trong đó.
Anh bảo Hà Diệp bỏ đồ trên tay xuống, nhưng mình thì vẫn che ô.
Sự mập mờ kín đáo tăng lên gấp đôi, Hà Diệp vẫn cảm thấy căng thẳng, sợ bị người khác nhìn thấy: "Hay, hay là tới chỗ sảnh cầu thang bộ thì hơn."
Lục Tân nói qua loa: "Chỗ đó không tốt."
Tại sao lại không tốt, anh không giải thích, nhìn cô bạn gái đã bắt đầu thở gấp vì lo lắng của mình: "Ôm lấy anh."
Đã ôm mấy lần rồi, Hà Diệp ngoan ngoãn phối hợp với Lục Tân, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, vừa mới định nhắm mắt lại thì cô bỗng nhiên bật cười, nghiêng đầu nói: "Vừa nãy ở cửa hàng em có ăn sầu riêng."
Lục Tân không nói gì, anh cúi đầu ngửi miệng cô.
Giống hệt như con dã thú đang cúi xuống đánh hơi một con mồi nằm bên đường xem còn sống hay không.
Hà Diệp bị anh ghé xuống cọ lên mặt nên hơi ngứa ngáy, trong lòng cũng ngứa ngáy.
"Không ngửi thấy, để anh nếm thử."
Anh khẽ chạm môi vào môi cô.
Hà Diệp nghiêng đầu sang một bên: "Em ăn thật mà, anh phải làm thế nào đây?"
"Vậy thì hôn vào đây."
Lục Tân đột nhiên hôn lên cổ cô, hệt như dã thú cuối cùng cũng vạch trần được sự ngụy trang của con mồi, dứt khoát cắn vào mệnh mạch khác.
Hà Diệp không hề chuẩn bị trước, hoảng hốt kêu lên thành tiếng.
Anh lại càng dùng lực mạnh hơn.
Nhưng cô không dám phát ra tiếng nữa.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com