Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6: Hoàn - Tân là bến đò, níu giữ một chiếc lá sen.

Mấy ngày gần đến Tết, ánh mặt trời ở An Thành vô cùng rực rỡ, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay lên đến hai mươi độ.

Không cảm thấy lạnh nên Lục Tân liền quên không bật điều hòa.

Hà Diệp lại càng không còn tâm trí đâu mà để ý đến vấn đề này, ngay trước cả khi Lục Tân đẩy cửa phòng bước vào thì cô đã căng thẳng đến nỗi bắt đầu nóng bừng lên rồi.

Đèn trong phòng lại bị cô tắt đi, Lục Tân cũng không mở nó lên.

Anh lại chui vào trong chăn, chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng vải cotton một trăm phần trăm, mang theo hơi nóng đặc biệt khi vừa mới tắm xong.

Anh nhấc cánh tay bạn gái lên đặt trên vai mình theo thói quen, anh thích được cô ôm theo kiểu này.

Lục Tân vẫn luôn là kiểu học sinh giỏi cả văn hóa và thể thao, dáng người cao gần một mét chín giúp cho anh trông càng cao lớn và thẳng tắp hơn, nhìn thì mảnh mai nhưng thực ra bên dưới lớp quần áo toàn là cơ bắp, múi nào ra múi nấy, đường cong vô cùng đẹp mắt.

Hà Diệp đã được anh cầm tay chạm vào rất nhiều lần rồi, nhưng bây giờ lại không dám động đậy linh tinh.

"Có hối hận không?" Lục Tân không gấp gáp làm gì, còn có lòng trêu chọc cô, "Có thể cho cậu một cơ hội để hối hận nữa."

Hà Diệp chẳng có gì để hối hận cả, cô chỉ hơi lo lắng rằng: "Liệu chú và dì, có về đột xuất không?"

Nếu như vậy thật thì cô sẽ xấu hổ mà chết luôn mất.

Lục Tân: "Hai người họ cũng phải đón lễ tình nhân với nhau, sớm nhất cũng phải tám giờ mới về."

Hà Diệp: "Bây giờ mấy giờ rồi?"

Trên mặt tủ đầu giường của Lục Tân có để một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ, anh liếc mắt nhìn một cái, báo cáo lại với cô: "Một giờ ba mươi lăm phút."

Hà Diệp tính toán theo mức độ thân mật của hai người những lần trước đó, ánh mắt kiên định nói với bạn trai mình: "Muộn nhất là ba rưỡi, tớ chắc chắn phải về rồi."

Lục Tân còn kiên định hơn cả cô: "Năm giờ, năm giờ sẽ thả cậu đi."

Hà Diệp vẫn muốn nói tiếp thì bạn trai đã hôn xuống rồi.

Tất cả mọi thứ đều mất khống chế.

Tiếng khóc nức nở của cô, hơi hở nặng nề của anh.

Lục Tân thích nghe cô khóc, nhưng lại không thể bỏ mặc không quan tâm được, vậy nên anh hết lần này đến lần khác hôn sạch những giọt nước mắt của bạn gái, từng tiếng từng tiếng nhẹ nhàng dỗ dành bên tai cô.

Anh càng dỗ, Hà Diệp lại càng ấm ức: "Không thử nữa."

Lục Tân: "...Làm gì có chuyện nửa chừng bỏ dở chứ."

Hà Diệp: "Tớ muốn nửa chừng bỏ dở cơ."

Lục Tân: "Vậy tớ không động nữa, cậu động đi."

Hà Diệp: "..."

Lục Tân sớm đã tích lũy đẩy đủ lý luận và kiến thức rồi, anh vừa dỗ dành bạn gái, vừa điều chỉnh tốc độ.

Tiếng khóc của Hà Diệp dần dần biến điệu.

Lục Tân khàn giọng ghé vào bên tai cô hỏi: "Có phải thích rồi không?"

Hà Diệp đưa tay bịt miệng anh lại.

Lục Tân dùng một tay giữ chặt hai cổ tay cô giơ lên bên bên, nhưng cũng không nói linh tinh gì nữa, một lòng tập trung làm cho cô khóc.

Hơn bốn giờ, Lục Tân vẫn muốn thêm lần nữa.

Nhưng Hà Diệp ôm chăn cứng nhắc, thực ra cô lấy đâu ra sức nữa, chỉ có thể tức anh ách dùng lời lẽ để đe dọa: "Cậu mà còn như vậy nữa, sau này đừng hy vọng tớ sẽ ra ngoài với cậu!"

Lục Tân quả nhiên không động đậy nữa, anh nghiêng mặt nằm sang bên cạnh, nhìn mấy quả bóng bay trên trần nhà than thở: "Khác gì trừng phạt cơ thể, hành xác đâu."

Hà Diệp: "..."

Anh còn không biết ngại mà nói vây à, rốt cuộc ai mới là người hành xác ai chứ?

Cũng không có thời gian để nói lý với anh nữa, Hà Diệp vẫn lo bố mẹ của bạn trai sẽ đột nhiên trở về nhà.

Cô nằm quay lưng lại với Lục Tân, Hà Diệp bắt đầu mặc quần áo vào người.

Một tiếng "tách" vang lên, Lục Tân bật đèn trong phòng lên.

Hà Diệp giật mình sợ đến mức rụt người vào trong chăn, chỉ để lộ ra cái đầu.

Lục Tân dịch người tới, ôm cả người và chăn, áp vào gò má vừa nóng vừa ẩm của cô: "Không cần vội vàng như vậy, ôm thêm một lúc nữa."

Hà Diệp: "Tớ vội, nếu mà bị chú và dì bắt gặp thật thì tớ, tớ sẽ chia tay với cậu."

Lục Tân: "..."

Hà Diệp dùng khuỷu tay đẩy anh ra, tiếp tục mặc quần áo trong chăn.

Lục Tân: "Đi tắm trước đã?"

Hà Diệp đỏ mặt: "Tớ về nhà tắm."

Dù sao thì rời đi càng sớm càng tốt.

Lục Tân coi như cũng hiểu được sự quyết tâm của bạn gái mình, anh rút mấy tờ khăn giấy ở bên cạnh ra, đưa cho cô.

Hà Diệp: "..."

Hà Diệp đưa tay ra cầm lấy.

Lục Tân biết bạn gái mình dễ xấu hổ, anh mặc đồ ngủ vào rồi tới nhà vệ sinh tắm qua một lượt, sau đó thay bộ đồ mặc bên ngoài treo ở đằng kia vào.

Đợi đến khi anh vào phòng ngủ liền trông thấy bạn gái mình mặc xong quần áo rồi, cô ngồi bên mép giường, đang soi gương bằng camera điện thoại để chỉnh trang lại đầu tóc.

Lục Tân thấy vật thì tới phòng tắm cầm lược của anh đến.

Hà Diệp rũ mắt nhận lấy chiếc lược.

Lục Tân không đưa, ngồi xuống bên cạnh bạn gái, giúp cô chải tóc.

Hà Diệp rũ mắt nghiêng đầu, tiện cho anh chải.

Lục Tân lấy từ trên lọn tóc của cô xuống một cánh hồng rụng bị mắc lại vào đó, đưa tới trước mặt bạn gái.

Hà Diệp: "...Đáng lẽ cậu không nên rải cánh hoa."

Đẹp thì đẹp thật, kết quả lăn lộn dính đầy khắp nơi.

Lục Tân: "Vì để tạo hiệu ứng hoàn hảo mà thôi, tớ cũng có biết là hôm nay có thể..."

Hà Diệp quay người khẽ đánh anh một cái, rồi lại quay người trở về.

Lục Tân cười, ôm bạn gái từ phía sau, thì thầm vào tai bạn gái: "Tốt thật đấy, còn tốt hơn cả trong tưởng tượng của tớ."

Hà Diệp bịt tai lại.

Hô hấp của Lục Tân lại thay đổi, anh xoay người cô đè xuống giường.

Viền mắt Hà Diệp vẫn còn ẩm ướt, lại một lần nữa dùng tư thế này nhìn thẳng vào mắt bạn trai mình, cô vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, ngoảnh đầu sang một bên.

Yếu hầu Lục Tân chuyển động, nhìn cô nói: "Hà Diệp, tớ muốn chết trên cơ thể cậu."

Hà Diệp: "...Nhiều bóng bay như thế này, cậu tính khi nào thì giải quyết chúng?"

Lục Tân: "..."

Anh kéo bạn gái ngồi dậy, tiếp tục chải đầu cho cô.

Chải tóc xong, Hà Diệp ngại không dám nhìn lại chiếc giường loạn cào cào kia nữa, cũng ngại không dám nhìn thẳng vào bạn trai, cô rũ mắt nói: "Tớ về đây, một mình cậu cứ dọn dẹp từ từ."

Không phải cô không muốn giúp anh, mà là ở lại đây lúc nào cũng phải đối mặt với cảm giác nơm nớp lo sợ.

Lục Tân: "Tớ đưa cậu về trước."

Hà Diệp: "Đưa cái gì mà đưa, tớ tự đi bộ về một mình."

Lục Tân nhìn hai chân bạn gái: "Đi được sao? Vừa nãy còn kêu đau."

Hà Diệp: "..."

Thật sự rất muốn dùng băng dính dán kín miệng bạn trai lại!

Hai phút sau, cuối cùng Hà Diệp vẫn phải ngồi lên yên sau xe đạp của bạn trai mình.

Mặt cô nóng bừng, làn gió nhẹ nhàng cũng không thổi được hết sắc đỏ trên mặt cô.

Một tay Hà Diệp ôm eo của bạn trai, áp đầu vào lưng anh, ung dung thong thả nhìn chiếc bóng in trên mặt đường của cả hai người.

Chỉ mới nãy thôi, không ngờ cô đã làm cùng anh thật rồi.

Mới năm nhất đại học, mới mười tám tuổi.

"Đang nghĩ gì vậy?" Bạn trai cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn cô một cái.

Hà Diệp không nói gì.

Ánh chiều tà rực rỡ, cách đó không xa có mấy đứa trẻ con đang đùa nghịch, Lục Tân cố gắng áp chế không nhớ lại những hình ảnh khiến cho anh mất kiểm soát hết lần này đến lần khác, đàng hoàng nói với cô: "Buổi tối tớ cũng đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, cậu muốn chuẩn bị xong rồi mới xuất phát, hay là muốn nghỉ ngơi thêm một lát?"

Hà Diệp: "Tớ không muốn hoạt động cho lắm."

Mỗi một tế bào trên cơ thể cô đều lười nhác mệt mỏi.

Lục Tân: "Đằng nào cũng phải ăn cơm tối, biết đâu cậu tắm xong lại muốn hoạt động thì sao."

Hà Diệp: "...Đến lúc đấy rồi lại tính tiếp đi."

Chiếc xe đạp dừng lại ở dưới tòa nhà số bảy.

Hà Diệp xuống xe, lúc vòng qua yên sau của xe đạp, tay bị bạn trai kéo lại.

Hà Diệp không thể không quay người lại.

Ánh tịch dương mang sắc vàng bao phủ lấy cơ thể cô, những lọn tóc của cô gái bị gió thổi bay, dán lên hai bên má đỏ bừng của Hà Diệp.

Hai hàng lông mi dài của cô rũ xuống, mềm mại yên tĩnh và vô cùng xinh đẹp.

Lục Tân nắm chặt bàn tay của bạn gái, nhỏ giọng nói: "Hà Diệp, hình như tớ vẫn gấp gáp quá rồi."

Hà Diệp nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của hai người, giọng nói còn nhẹ nhàng hơn cả cơn gió: "Tớ, tớ có trách cậu đâu."

Lục Tân rất thích cô, cô cũng rất thích Lục Tân, như vậy là đủ rồi.

Lục Tân trầm mặc một lát, hứa hẹn với cô: "Hà Diệp, tớ sẽ đối tốt với cậu cả đời, không phải lời đường mật để dỗ dành cậu đâu, đó là ý nghĩ thật lòng và chân thành của tớ."

Hà Diệp bật cười, sao lúc nào anh cũng thích nói mấy lời như thế này vậy, mãi mãi này, cả đời này.

Có lẽ do ánh mặt trời vào ban chiều quá ấm áp, xung quanh lại không có người, Hà Diệp lền nói ra lời thật lòng của bản thân.

"Tớ chưa từng nghĩ xa xôi như vậy."

"Hiện tại tớ thích cậu, nên nguyện ý ở bên cậu."

"Nếu như một ngày nào đó cậu không thích tớ nữa, hoặc tớ không thích cậu nữa, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên mà chia tay, đừng ai lừa dối ai là được."

Còn về những chuyện mà hai người làm khi thích nhau, cô sẽ không cảm thấy hối hận vì chia tay.

Lục Tân: "Sẽ không có ngày đó đâu."

Hà Diệp vẫn cười, nhìn anh một cái.

Lục Tân hiểu ra, Hà Diệp của năm mười tám tuổi, không quan tâm tình cảm của hai người có kéo dài được mãi mãi hay không, vậy nên cho dù bây giờ anh có hứa hẹn bất cứ điều gì thì cô cũng sẽ không thật sự ghi nhớ trong lòng.

Một chiếc lá sen biết chìm đắm trong tình yêu, cũng là một chiếc lá sen có thể thoát ra khỏi tình yêu bất cứ lúc nào.

***

Lúc Hà Diệp về nhà tắm, Lục Tân đem bộ bốn mảnh kia đi giặt, giặt xong thì bỏ vào trong máy sấy sấy khô.

Trong quá trình chờ đợi, anh tháo hết bóng bay trong phòng ngủ xuống, rồi tập trung xịt bóng, sau đó bỏ vào trong thùng đựng đồ, sau này có lẽ không dùng đến chúng nữa, nhưng đây là kỷ niệm của lễ tình nhân năm nay.

Quét hết những cánh hoa hồng rơi vãi vào thùng rác, chỉ để lại chú gấu nhỏ kết bằng hoa hồng kia trên mặt bàn sách.

Lục Tân lấy điện thoại ra, trong này có bức ảnh anh chụp Hà Diệp lúc cô đang ngắm nghía chú gấu bằng hoa hồng kia.

Bạn gái của anh, Hà Diệp mười tám tuổi.

Hoa hồng sẽ lụi tàn, nhưng Lục Tân tin rằng, mỗi năm sau này, anh đều sẽ chụp một bức ảnh của Hà Diệp và hoa hồng mới.

Anh và cô, nhất định sẽ bên nhau mãi mãi.

***

Ngày hôm sau, Hà Diệp tới siêu thị giúp bố làm việc, hôm nay cũng là ngày kinh doanh cuối cùng của siêu thị, sáng ngày mai hai bố con sẽ phải lên đường về quê để chuẩn bị đón năm mới, cũng để chuẩn bị cho đám cưới của Hà Dũng và Ngô Lị.

Hơn mười giờ sáng, từ ngoài cửa siêu thị có hai người bước vào.

Hà Diệp đứng trong quầy thu ngân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Tân và Châu Hướng Minh.

Ký ức về buổi chiều ngày hôm qua làm cho Hà Diệp không thể nào giữ vững sự tự nhiên thoải mái được, cô âm thầm trừng mắt lườm Lục Tân một cái, sau đó tiếp tục nhìn màn hình máy tính.

Châu Hướng Minh ghé tới, bày ra dáng vẻ của kẻ lưu manh gõ xuống mặt bàn thu ngân: "Bạn học Hà Diệp, sao cậu chẳng lịch sự chút nào hết vậy? Nhìn thấy bạn học cũ mà không chào hỏi gì à."

Hà Diệp liền bị anh ấy chọc cho bật cười.

Hà Dũng quay lại từ phía sau một kệ bày hàng, trông thấy hai anh chàng trẻ tuổi thì cười nói: "Hai cháu đến mua đồ đấy à?"

Châu Hướng Minh: "Vâng ạ, hôm qua họp lớp, nghe Hà Diệp nói ngày mai siêu thị đóng cửa rồi."

Hà Dũng khó giấu được sự vui mừng: "Đúng vậy, phải về quê đón Tết rồi."

Châu Hướng Minh đi chọn hai chai nước uống, Lục Tân xách một thùng sữa bò.

Hai người quay trở lại quầy thu ngân, Châu Hướng Minh trêu Hà Dũng: "Chú này, Hà Diệp còn kể, chú sắp kết hôn rồi à?"

Hà Diệp: "..."

Cô chỉ kể với Lục Tân thôi, đã kể cho Châu Hướng Minh nghe đâu.

Hà Dũng híp mắt cười: "Đúng rồi, mùng ba mở tiệc rượu, Hà Diệp mời Tiểu Tình, hai đứa các cháu cũng đến góp vui với chú đi?"

Trong mắt Hà Dũng, hai chàng trai đi đi về về cùng nhau đến lớp tan học với con gái mình suốt cả một năm lớp mười hai đều là bạn tốt của con gái!

Châu Hướng Minh bày ra vẻ mặt e thẹn: "Như vậy có tiện không ạ?"

Hà Dũng: "Có gì mà phải ngại chứ, Tiểu Diệp nhà chú mặt mỏng quá, nếu là chú thì đã mời hai đứa từ lâu rồi."

Châu Hướng Minh thở dài: "Chính là vì Hà Diệp không coi bọn cháu là bạn tốt nên bọn cháu mới ngại không dám tới đó chứ."

Hà Diệp: "..."

Hà Dũng cười ha ha: "Là Tiểu Diệp sợ rước thêm phiền cho các cháu mà thôi, dù sao thì tiệc cưới cũng tổ chức ở dưới quê nên không tiện đi lại như ở trên thành phố."

Châu Hướng Minh: "Có gì mà không tiện ạ, chuyện vui của chú chúng cháu nhất định phải đi."

Hà Dũng: "Được, vậy cứ quyết định như thế nhé, các cháu hỏi Hà Diệp địa chỉ nhé."

Châu Hướng Minh thỏa mãn đưa Lục Tân rời đi, còn về Lục Tân, từ đầu đến cuối anh đều không nói gì, hệt như thể chỉ là người đi kèm với Châu Hướng Minh tới tham gia hôn lễ của Hà Dũng vậy.

Buổi trưa Hà Diệp về nhà nấu cơm, vừa mới vòng vào trong cửa Đông thì liền trông thấy bạn trai mình đang chống một chân ngồi trên xe đạp.

Hà Diệp đi từ phía xa đã bắt đầu lườm anh rồi.

Vẻ mặt Lục Tân nghiêm túc: "Châu Hướng Minh cứ nằng nặc đòi đi, tớ chỉ phối hợp với cậu ấy thôi."

Hà Diệp chỉ một mực ngồi lên xe, sau khi ngồi vững, cô vòng tay phải của mình tới ôm eo bạn trai, ngón tay rơi ở đâu thì nhéo anh ở đó.

Lục Tân đau đến mức đạp xe theo hình chữ "S" luôn, không thể không thanh minh: "Tớ đến để chúc mừng ngày vui của chú Hà chứ có phải đi vì cậu đâu."

Hà Diệp buông tay ra, hừ giọng nói: "Không cần cậu chúc mừng."

Lục Tân: "Đó là bố mẹ vợ tương lai của tớ đấy, tớ muốn chứng kiến khoảnh khắc hai người họ kết tóc se duyên."

Hà Diệp: "...Cũng chưa chắc mà."

Lục Tân đạp xe chậm lại, quay đầu nhìn cô: "Có cần tớ nhắc lại hôm qua cậu đã làm những gì không?"

Sắc mặt Hà Diệp lập tức đỏ bừng, rõ ràng là hai người cùng làm chuyện đó, tại sao anh lại nói như thể là một mình cô chủ động vậy?

Lục Tân: "Tớ là mẫu đàn ông truyền thống, nếu cậu đã làm chuyện đó với tớ rồi thì phải chịu trách nhiệm với tớ."

Hà Diệp: "..."

Cô tiếp tục véo anh.

Lục Tân hít một hơi thật sâu: "Có véo cũng vô ích thôi, cậu mà dám bỏ rơi tớ thì tớ sẽ đi mách với chú Hà."

Hà Diệp: "Cậu không được nói nữa!"

Lục Tân im lặng đạp xe.

Đến tòa nhà số bảy, anh một mực đòi theo bạn gái đi lên trên nhà.

Dạo gần đây Ngô Lị không có ở nhà, bên nhà của bà cũng phải chuẩn bị cho hôn lễ nên phải đợi đến khi tổ chức tiệc cưới xong mới dọn qua đây sống.

Đây là lần đầu tiên Lục Tân đến nhà bạn gái vào kỳ nghỉ đông năm nay, anh thoáng đưa mắt nhìn quanh một vòng, nhưng không hề phát hiện ra quá nhiều dấu ấn của Ngô Lị.

Hà Diệp không quan tâm anh, cô đi vào phòng bếp, mặc tạp dề lên.

Lục Tân đi tới, ngăn cô lại, nói: "Ăn gì vậy? Tớ nấu cho, cậu nghỉ ngơi đi."

Hà Diệp: "Tớ không mệt."

Hôm nay công việc ở siêu thị khá là nhàn.

Lục Tân mở tủ lạnh ra, mắt không hề chớp, nói: "Buổi chiều sẽ mệt."

Hà Diệp: "...Cậu nằm mơ đi."

Lục Tân nhìn về phía cô: "Sang nhà tớ đi, hôm nay phải đi làm bù nên bố mẹ tớ đều không có ở nhà."

Hà Diệp đỏ mặt đi ra ngoài phòng bếp, quay lưng lại với anh dựa người vào tường: "Vậy cũng không thể ngày nào cũng..."

Lục Tân: "Ngày mai là cậu phải về quê rồi, làm sao có thể đều đặn mỗi ngày được? Lúc đó tớ mới thật sự phải nằm mơ."

Hà Diệp không nói gì nữa.

Lục Tân lấy rau xanh và thịt từ trong tủ lạnh ra, tự mình phát huy năng lực bếp núc.

Hà Diệp ngồi xuống bàn ăn, cách một lớp cửa đẩy bằng thủy tinh, ngắm bạn trai đang bận bịu nấu nướng trong bếp.

Dáng người anh rất cao, thân hình thẳng tắp, làm gì trông cũng vô cùng đẹp mắt.

Ngắm mãi ngắm mãi, ý nghĩ liền bay về hướng không thuần khiết.

Hà Diệp vội vàng dừng ngay những suy nghĩ trong đầu mình lại.

Cô và Lục Tân ăn cơm xong trước rồi lại tới đưa cơm cho bố.

Đợi bố ăn xong, Hà Diệp xách hộp cơm đi ra ngoài, Lục Tân vẫn đang đứng đợi cô ở cửa Đông, anh trực tiếp đưa cô về thẳng tòa nhà số mười.

Khóa cửa nhà bên ngoài lại, rồi khóa trái cả cửa phòng ngủ của anh.

Chú gấu bằng hoa hồng vẫn còn ở đó, còn bóng bay và bộ bốn mảnh màu trắng sữa đều đã được cất hết rồi.

Hà Diệp nhìn bộ bốn mảnh màu xám đậm của bạn trai, nghe ngóng tình hình tối hôm qua: "Chú và dì không phát hiện ra chứ?"

Lục Tân: "Không có."

Anh không thể để hai người họ rơi vào tình huống ngượng ngùng như vậy được.

Hà Diệp yên tâm rồi.

Lục Tân kéo rèm cửa lại, đi tới bên cô.

Hà Diệp lại bắt đầu căng thẳng, cô lắp ba lắp bắp: "Hôm nay, không được lâu như vậy nữa."

Lục Tân: "Được, một lần thôi."

***

Hôn lễ ở quê của Hà Diệp, buổi sáng nhà chú rể sẽ có một bữa ăn, ăn xong chú rể sẽ đưa phù rể tới nhà cô dâu để rước dâu, buổi trưa họ hàng của cả hai bên sẽ tới khách sạn ăn cơm uống rượu mừng, đến tối, nhà chú rể lại sắp mâm thêm một lần nữa.

Hà Diệp không cần ra tiếp khách cùng với bố.

Sau khi ăn cỗ sáng xong, bạn bè họ hàng thân thích đi trước, những người làm bếp phụ trách nấu cỗ sẽ dọn dẹp bát đũa.

Còn rất nhiều chuyện lặt vặt, Hà Diệp và ông bà nội cũng phải bận bịu giải quyết.

Hơn chín giờ, cổng nhà họ Hà có một chiếc taxi đỗ lại.

Hà Diệp đang quét dọn sân thềm thấy vậy thì ngẩng đầu lên.

Chu Tình là người xuống xe đầu tiên, theo sau là Châu Hướng Minh và Lục Tân.

Cả ba người đều ăn mặc bình thường đúng độ tuổi của sinh viên đại học, Hà Diệp thì ngược lại, cô mặc một bộ váy lễ phục màu đỏ, kiểu tóc cũng được thợ trang điểm tạo kiểu cho, cô còn trang điểm nữa.

Chạm mắt với đôi mắt hẹp dài đen láy kia của Lục Tân, nhiệt độ trên mặt Hà Diệp lập tức tăng vọt lên.

Chu Tình: "Oa, bộ váy này xinh quá đi mất thôi!"

Hà Diệp không nhìn hai chàng trai kia, chỉ nói với chị em tốt của mình: "Dì Ngô tặng tớ đấy."

Ngoại trừ lễ phục, Ngô Lị còn tặng vô một bộ trang sức vàng, Hà Diệp không có lỗ tai, hôm nay chỉ chỉ đeo một đôi vòng tay bằng vàng và một sợi dây chuyền.

Châu Hướng Minh giành lấy chiếc chổi trong tay cô, xoay người nhét vào tay Lục Tân, sau đó lại nói với ông nội và bà nội Hà đang đi tới: "Hà Diệp mặc đẹp như thế này thì chuyện dọn dẹp vệ sinh cứ giao cho chúng cháu đi!"

Bà nội Hà cười híp mắt cầm lấy cây chổi: "Sao có thể để các cháu làm được!"

Chu Tình khoác lấy tay Hà Diệp, nhiệt tình giới thiệu giúp cô: "Ông bà nội, chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi, còn người này là học bá đỉnh cấp của lớp chúng cháu, tên Lục Tân, hiện tại đang là sinh viên năm nhất của Đại học Thanh Hoa. Còn đây là Châu Hướng Minh, học hành tàng tàng, hai người họ và Lá Nhỏ đều ở cùng một tiểu khu, cũng rất thân với chú Hà ạ."

Châu Hướng Minh: "Sao lại bảo tôi học hành tàng tàng? Có thể thi đỗ được vào Nhị Trung đấy nhé, tôi cũng là học bá đấy được chưa, chỉ là không thể so sánh được với Lục Tân mà thôi."

Bà nội Hà lập tức giảng hòa: "Đều giỏi đều giỏi cả, Tiểu Diệp, con mau đưa các bạn vào trong ngồi đi."

Hà Diệp chỉ đành đưa ba người họ vào phòng khách.

Cô lấy ra ba chiếc cốc giấy dùng một lần, lúc chuẩn bị đi tới cây lọc nước để rót nước thì Lục Tân đi tới, giành lấy việc của cô.

Hà Diệp không dám nhìn anh nhiều, cô ngồi xuống bên cạnh Chu Tình.

Châu Hướng Minh đi quanh phòng khách một vòng, nói với Hà Diệp: "Không nhìn ra đấy, không ngờ nhà cậu vậy mà lại ở biệt thự thế này."

Hà Diệp: "...Nhà ở quê của chúng tôi đều như thế này cả, không cùng một khái niệm với biệt thự ở trong thành phố được."

Châu Hướng Minh: "Vậy cũng vẫn đỉnh, Lục Tân có thể đi ở rể được rồi."

Lục Tân đang bưng ba cốc nước tới liền bật cười, dường như rất tán đồng với cách nói này của Châu Hướng Minh.

Hà Diệp lườm luôn cả hai người.

Chu Tình: "Chú Hà và dì Ngô đã chụp ảnh cưới chưa? Mau lấy ra đây cho chúng tớ xem đi."

Ảnh đương nhiên là có rồi, để ở phòng trên tầng, Hà Diệp đi lấy.

Lục Tân ngồi trên sô pha, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng của bạn gái mình, cho đến khi cô biến mất trên tầng hai.

Chu Tình lén cười, nhỏ giọng nhắc nhở anh: "Cậu giữ kẽ một chút đi, cẩn thận bị ông bà nội nhìn ra đấy."

Châu Hướng Minh: "Vừa mới yêu đương đã về hẳn quê của bạn gái rồi, trong lòng chắc đang sướng muốn bay lên trời luôn rồi đúng không?"

Lục Tân không thèm để ý đến hai người họ, thấy ông nội Hà và bà nội Hà đều đi vào, anh lập tức đứng lên khỏi ghế sô pha.

Ông nội Hà xua tay: "Ngồi đi ngồi đi, không cần khách sáo, cháu giỏi quá, vậy mà lại đỗ cả Thanh Hoa."

Lục Tân: "Điểm của Hà Diệp vốn cũng đủ điểm đỗ rồi, cô ấy sợ học không đúng ngành nên mới không điền nguyện vọng vào Thanh Hoa."

Ông nội Hà: "Vậy thì cũng kém hơn một chút, cháu học ngành gì vậy?"

Lục Tân liền nói chuyện cùng với ông cụ.

Hà Diệp đi xuống, anh chỉ ung dung thản nhiên thoáng liếc mắt một cái, rồi lại tiếp tục tập trung nói chuyện với ông nội cô.

Mấy người họ ở nhà họ Hà khoảng nửa tiếng thì Hà Diệp đưa ba người tới khách sạn mà trưa nay sẽ tổ chức tiệc rượu.

Bạn bè họ hàng lục tục tới, Hà Diệp không thể nào ở cạnh ba người họ mãi được.

Chu Tình thấy chị em tốt của mình lúc cười với người này lúc lại phải cười với người kia thì nhỏ giọng nói: "Đúng là làm khó cho cậu ấy thật, cậu ấy ở trường cả một năm mà còn không nói nhiều bằng một ngày hôm nay."

Châu Hướng Minh: "Không còn cách nào khác, chuyện này cậu ấy chỉ có thể gánh vác một mình mà thôi, chúng ta không giúp được gì đâu."

Hai người cùng nhau đưa mắt nhìn về phía Lục Tân.

Lục Tân không sợ những tình huống xã giao như thế này, nhưng hôm nay anh chỉ có thể đến đây với thân phận là một người bạn học của cô mà thôi, không có tư cách để ở bên cạnh tiếp khách giúp Hà Diệp.

Lục Tân chỉ có thể âm thầm lặng lẽ nhìn cô, nhìn Hà Diệp cố gắng giả vờ bày ra dáng vẻ thành thục lão luyện.

Ăn xong tiệc rượu vào buổi trưa, ba người Lục Tân phải rời đi. Hà Diệp chỉ kịp đến chào ba người họ một tiếng rồi lại bận tối mặt tối mũi.

Mãi cho đến tận chín giờ tối, khách khứa đã ra về hết, khoảng sân nhỏ trước nhà Hà Diệp mới trở lại yên tĩnh.

Ông bà nội bận bịu suốt cả một ngày trời nên sớm đã về phòng nghỉ ngơi từ lâu rồi, hai vợ chồng Hà Dũng cũng đóng cửa, không vội vàng động phòng, đầu tiên phải đếm xem hôm nay tổng cộng nhận được bao nhiêu tiền mừng trước đã.

Hà Diệp ở trong phòng của mình, cô đi tắm, sau đó mặc bộ đồ ngủ vào rồi lướt điện thoại một lúc.

Nhóm trưởng: [Xong việc rồi sao?]

Chiếc lá tròn tròn: [Ừ.]

Nhóm trưởng: [Tớ đang ở con hẻm trước nhà cậu.]

Hà Diệp ngồi bật dậy, không thể tin được mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc lá tròn tròn: [Muộn như vậy rồi, cậu đến từ khi nào vậy?]

Nhóm trưởng: [Chắc khoảng hơn tám giờ, tớ tùy tiện đi dạo một vòng trên trấn của cậu, bây giờ cậu có tiện ra ngoài không?]

Hà Diệp nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: [Đợi tớ năm phút.]

Nhiệt độ thời tiết mấy hôm nay lại giảm xuống thấp hơn, lúc này bên ngoài chỉ khoảng bảy tám độ.

Hà Diệp mặc chiếc áo phao lên, rón ra rón rén đi xuống dưới lầu, cô chuẩn bị một cái cớ, nhưng tốt nhất vẫn là đừng bị bố phát hiện ra.

May thay, một đường thuận lợi.

Mùa đông trời lạnh, dân cư trên trấn cơ bản đều đi ngủ rất sớm, những người không ngủ cũng sẽ chọn cách ở trong nhà xem TV.

Hà Diệp thò đầu ra ngoài nhìn, xác định trên đường không có người thì mới vừa đi vừa chạy tới con hẻm phía trước.

Bên ngoài có đèn đường, trong hẻm thì tối om như mực.

Hà Diệp nhìn thấy một bóng người cao lớn thẳng tắp.

Lục Tân giơ điện thoại lên cao, lợi dụng ánh sáng của màn hình để chiếu sáng khuôn mặt của mình.

Xác nhận người kia là anh, Hà Diệp liền nhanh chân bước tới.

Lục Tân ôm cô áp lên tường, như thế này, nếu như chẳng may có người đi qua thì có cơ thể và cánh tay của anh che chắn, đối phương sẽ không nhận ra Hà Diệp.

Gió cũng bị anh chặn lại hết, Hà Diệp cảm nhận được sự ấm áp vì được bạn trai bảo vệ cẩn thận.

"Xa như thế này, cậu tới đây làm gì?"

Thích thì thích thật nhưng Hà Diệp vẫn nhỏ giọng oán trách.

Lục Tân: "Không nhịn được, nhớ cậu."

Hà Diệp: "Chẳng phải ban ngày vừa mới gặp nhau sao?"

Lục Tân: "Đó là cuộc gặp mặt giữa những người bạn học, như thế này mới là người yêu gặp nhau."

Hà Diệp: "...Chỉ được ôm một lúc thôi, nếu muộn quá e là người nhà tớ sẽ phát hiện ra mất."

Lục Tân: "Ừ, một lát cũng đủ rồi."

Hà Diệp tưởng rằng anh sẽ hôn mình, thậm chí động tay động chân, nhưng không ngờ Lục Tân vậy mà lại chỉ ôm cô, cúi đầu nhìn cô.

"Hồi trưa tớ cực kỳ ngưỡng mộ bố cậu."

Hà Diệp: "..."

Lục Tân: "Đợi đến khi tốt nghiệp đại học, chúng ta cũng tổ chức hôn lễ, có được không?"

Đêm nay, cái ôm này, câu hỏi này, thật sự rất dễ khiến cho người ta bị mê hoặc.

Hà Diệp cố gắng giữ vững lý trí: "Tớ còn muốn học lên nghiên cứu sinh nữa."

Lục Tân: "Vậy thì tốt nghiệp xong đi đăng ký kết hôn, tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì tổ chức hôn lễ."

Hà Diệp: "...Vẫn còn xa mà, sao cậu phải nghĩ sớm vậy làm gì."

Lục Tân: "Tớ không nhịn được."

Hà Diệp: "Đến lúc đó rồi tính, biết đâu chẳng bao lâu nữa cậu lại thích người khác thì sao."

Lục Tân chạm vào khóe môi cô: "Cậu đừng nói những lời như thế này, có lẽ cậu không tin nhưng tớ sẽ chỉ yêu một mình cậu."

Cô là chiếc lá sen tự do.

Anh không giống vậy.

Tân là bến đò, bến đò mà một khi đã được xây dựng xong không thể di chuyển đi đâu được nữa.

Anh phải lòng chiếc lá sen đặc biệt nhất kia, anh dùng nguồn nước dụ cô đến, anh muốn cô bén rễ nảy mầm ở đây và không bao giờ rời đi nữa.

___________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com