Ngoại truyện 7 - 1: Châu & Chu 153 gặp 185
Tháng 9 năm 2014, tân sinh viên nhập học, mùa quân sự.
"Tốt, giải tán!"
Ngay sau tiếng chỉ thị rõ ràng của vị sĩ quan huấn luyện, đội ngũ sinh viên đang xếp hàng chỉnh tề lập tức tản ra khắp mọi phía.
Chu Tình đi cùng với ba người bạn cùng phòng, vừa nói vừa cười tiến về phía nhà ăn.
Khắp nơi đều là tân sinh viên mặc đồ quân sự, cách xa một chút thì không ai nhận ra ai.
Chu Tình đang rất đói, lúc xếp hàng chỉ một mực nhìn về phía trước, thỉnh thoảng phải kiễng chân lên để nhìn xem ô đồ ăn này có những món nào.
"Sườn hầm, cá chiên, thịt xào ớt..."
Đỉnh đầu đột nhiên truyền tới giọng nói quen thuộc, Chu Tình không thể tin được ngoảnh đầu lại.
Châu Hướng Minh thông cảm xoa xoa đỉnh đầu cô: "Ăn nhiều một chút, cho nhanh cao."
Anh cao một mét tám mươi lăm, Chu Tình mới chỉ có một mét năm mươi ba, lại còn bị Châu Hướng Minh xoa đầu như thế này, trông lại càng giống học sinh tiểu học!
Chu Tình tức anh ách đẩy Châu Hướng Minh sang một bên.
Châu Hướng Minh nhe miệng cười, bởi vì phải phơi nắng nên da đen hơn, lúc anh cười lộ ra hai hàm răng nhìn lại càng trắng sáng hơn.
Chào hỏi xong, Châu Hướng Minh đi sang hàng bên cạnh, ba nam sinh phía trước đều là bạn cùng phòng ký túc xá của anh.
Các bạn cùng phòng trêu chọc, hỏi anh cô gái đó là ai.
Châu Hướng Minh: "Bạn học lớp mười hai, chung một lớp."
Cho dù chỉ là bạn học bình thường thì những người bạn cùng phòng của anh đang chán ngấy với chuyện xếp hàng vẫn sẽ chú ý tới cô gái kia hơn một chút.
Dáng người cao khoảng một mét rưỡi, nhìn có vẻ nhỏ bé mỏng manh, mặc một bộ đồng phục quân sự giống họ, để lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài.
Có những người lùn, tỉ lệ cơ thể cũng không được đẹp cho lắm, nhưng vị bạn học nữ này vừa hay thuộc kiểu người có tỉ lệ vóc dáng vượt trội.
Không phải mỹ nữ vừa nhìn liền thấy kinh diễm, nhưng mắt Chu Tình rất sáng, lúc quay đầu lại cười và nói chuyện với nữ sinh phía sau, khoé miệng bên trái sẽ lộ ra một chiếc lúm đồng điếu nhàn nhạt.
Giống hệt như một mặt trời nhỏ vô tư không lo không nghĩ.
Châu Hướng Minh cũng đang quan sát Chu Tình như vậy.
Hai tháng nghỉ hè, hai người chỉ gặo nhau hai ba lần, nhưng lần nào cũng đều là vì tạo bầu không khí cho Lục Tân và Hà Diệp.
Anh từng nhìn thấy Chu Tình mặc bộ đồng phục của Nhị Trung, từng nhìn thấy Chu Tình trang điểm mặc Hán phục để chụp ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô mặc đồ quân sự.
Thời tiết rất nóng, chắc chắn cô đổ không ít mồ hôi, một lọn tóc rủ xuống dán vào bên tai cô.
Rõ ràng nhếch nhác nhưng hình như cô chẳng buồn quan tâm chút nào, cười một cách vô cùng thoải mái...
Vừa mới nghĩ như vậy, Chu Tình hình như đã phát hiện ra Châu Hướng Minh đang nhìn mình, cô trừng mắt lườm anh một cái, sau đó liền xoay người qua.
Châu Hướng Minh cười, cái tính cách này, đúng là chẳng hề thay đổi chút nào cả.
Chẳng mấy chốc, Chu Tình và những người bạn cùng phòng của cô đã đi ra khỏi hàng người, tụ tập bên một chiếc bàn trống.
Ban nãy đông người, các bạn cùng phòng đều nhịn xuống, lúc này vừa mới đặt mông ngồi xuống, Cao Lôi liền hỏi Chu Tình: "Nam sinh vừa rồi là ai vậy, đẹp trai thật đấy."
Chu Tình: "Đẹp trai sao? Đó là do các cậu chưa nhìn thấy anh em tốt của cậu ấy, bạn trai của của bạn thân mình rồi, đó mới thật sự là trai đẹp."
Nói xong, Chu Tình mở điện thoại ra, tìm ra một bức ảnh chụp lén.
Đây là ảnh chụp lúc sáu người tụ tập hồi cuối tháng tám, Chu Tình chụp ảnh chung của Hà Diệp và Lục Tân, hai người họ ngồi cùng nhau, Lục Tân vừa mới bóc xong một con tôm, đặt vào trong đĩa của Hà Diệp.
Ba người Cao Lôi: "Oa, trông đẹp đôi thật đấy!"
Chu Tình thở dài: "Vốn dĩ đang tốt đẹp yên lành, chẳng biết tại sao lại chia tay rồi."
Chu Tình thật lòng cảm thấy tiếc cho hai người họ, rõ ràng đó là mối tình đẹp đẽ biết bao.
Cao Lôi: "Khụ khụ, đừng đánh trống lảng sang chủ đề khác, tiếp tục nói về anh chàng đẹp trai ban nãy đi."
Nếu như nói giá trị nhan sắc của chàng trai trong ảnh được mười điểm thì nam sinh ban nãy cũng có thể chấm được trên tám điểm rồi, đặc biệt là góc nghiêng khi anh xoa đầu Chu Tình, có cảm giác lưu manh lại có chút cưng chiều.
Chu Tình: "...Chẳng có gì hay để nói cả, anh em tốt của cậu ấy theo đuổi bạn thân của tớ, vậy nên ít nhiều gì chúng tớ cũng coi như là biết rõ nhau rồi."
Cao Lôi: "Hình như cậu ấy có ý với cậu đấy."
Chu Tình: "..."
Cô đột nhiên thấu hiểu lúc vừa mới lên lớp mười hai, Hà Diệp tại sao lại không thích cô gán ghép lung tung, cô và Châu Hướng Minh sao, sao mà có khả năng được!
***
Chu Tình học khoa kế toán còn Châu Hướng Minh học khoa quản trị kinh doanh.
Nhưng suy cho cùng vẫn chung một trường đại học, thỉnh thoảng vẫn sẽ đụng mặt nhau.
Trưa ngày thứ bảy, một mình Chu Tình đi từ trong thư viện ra ngoài, đi bộ thẳng về phía nhà ăn.
Một chiếc xe đạp địa hình đột nhiên dừng lại ngay trước mặt cô.
Đối phương dùng một chân chống đất, quay đầu lại cười với Chu Tình: "Sao lại chỉ có một mình cậu vậy? Nhân duyên kém vậy sao?"
Chu Tình lườm Châu Hướng Minh: "Chẳng phải cậu cũng một mình đấy à?"
Cả ba người bạn cùng phòng đều khá là lười, không thích học tập, Chu Tình bởi vì có một người bạn là học bá, bị Hà Diệp lan toả tình yêu học tập nên cô cũng ngại với việc ngày nào cũng cắm đầu vào cày phim.
Châu Hướng Minh cười: "Tới nhà ăn à? Tôi đưa cậu đi."
Chu Tình liếc mắt nhìn chiếc xe của anh, nghi hoặc nói: "Xe này của cậu là xe địa hình đúng chứ, sao lại lắp thêm yên sau làm gì?" Nhìn trông không ăn nhập cho lắm.
Châu Hướng Minh ngoảnh đầu lại nhìn, giải thích với cô: "Học theo Lục Tân đấy, cậu còn nhớ hồi lớp mười hai chúng tôi đều học ngoại trú đúng không, hè lớp mười một lúc mua xe đều cùng nhau chọn xe địa hình, kết quả trước khi khai giảng cậu ấy phải lòng Hà Diệp, nên nhìn xa trông rộng, bày mưu tính kế, giấu tôi rồi một mình chạy đi lắp thêm yên sau."
Chu Tình: "...Hà Diệp thường xuyên ngồi sau yên xe của cậu ấy đi học tan học sao?"
Châu Hướng Minh: "Cũng không phải vậy, Hà Diệp tự đạp xe, thế nhưng những lúc không đi học, Lục Tân có chạy tới tán tỉnh dụ dỗ Hà Diệp hay không thì tôi không biết."
Chu Tình vẫn đau lòng thay cho chị em tốt của mình vì chuyện chia tay, Châu Hướng Minh không kiên nhẫn mà nói: "Rốt cuộc có lên hay không, không lên thì tôi đi đây."
Chỗ này cách nhà ăn cũng khá xa, nếu như đã có xe chở miễn phí thì tội gì Chu Tình không ngồi?
Cô cũng chẳng phải người mắc chứng sợ đám đông.
Chu Tình trực tiếp đi vòng ra phía yên sau xe đạp của Châu Hướng Minh.
Kiểu yên xe đạp lắp thêm như thế này hơi cao một chút, Châu Hướng Minh chọc cô: "Có trèo lên được không? Hay là tôi bế cậu lên nhé?"
Chu Tình đập thẳng một bàn tay vào lưng anh.
Châu Hướng Minh đau đến mức hít một hơi thật sâu.
Chu Tình tỏ ra dễ dàng thoải mái ngồi lên yên sau, bởi vì cách mặt đất khá xa nên cô bất giác nắm lấy vạt áo của Châu Hướng Minh.
Thấy cô ngồi vững rồi, Châu Hướng Minh mới chầm chậm đạp xe, vừa đạp vừa than thở: "Tôi lắp yên sau là để tiện cho khi nào yêu đương còn đưa đón bạn gái, nhưng không ngờ bạn gái tôi còn chưa được hưởng đãi ngộ này thì cậu đã được hời trước rồi."
Chu Tình: "Tôi cũng có cầu xin cậu đèo tôi đâu."
Châu Hướng Minh: "Phải, là tôi thích giúp đỡ người khác, chủ động giúp bạn học cũ."
Chu Tình: "Bớt bớt lại giùm, dạo gần đây cậu và Lục Tân có liên lạc gì không?"
Châu Hướng Minh: "Không thường xuyên, tính cách cậu ấy vốn dĩ đã chẳng phải kiểu chủ động liên lạc để gắn kết tình cảm rồi, sau khi bị Hà Diệp đá thì càng lạnh nhạt hơn, toàn là tôi chủ động nói tin tức của Hà Diệp cho cậu ấy biết."
Chu Tình: "Cậu ấy tỏ ra như thế nào?"
Châu Hướng Minh: "Không trả lời."
Chu Tình: "Chắc có lẽ cũng từ bỏ rồi."
Châu Hướng Minh cười: "Cậu ngốc đấy à, không trả lời có nghĩa là mặc nhận, nếu cậu ấy mà muốn từ bỏ thật thì sẽ trực tiếp nói với tôi là không cần gửi nữa."
Chu Tình: "..."
Đến nhà ăn, hai người cùng nhau đi gọi cơm.
Châu Hướng Minh đứng phía sau Chu Tình.
Chu Tình nhón chân, vẫn muốn nhìn xem hôm nay ô bán hàng bên này có những món gì.
Châu Hướng Minh ấn vai cô xuống, liệt kê lại cho cô từng món từng món một.
Ngón tay của chàng trai thon dài, không nặng không nhẹ đặt trên bả vai cô.
Chu Tình nhanh chóng không để lại chút dấu vết gì mà thoáng liếc mắt nhìn về phía bả vai mình một cái, sau đó lại nhìn về phía yết hầu chuyển động khi Châu Hướng Minh nói chuyện, trong lòng xuất hiện một chút cảm giác lạ lùng.
Gọi cơm xong, hai người mặt đối mặt ngồi ở một chiếc bàn ăn.
Chu Tình cúi đầu ăn cơm, đột nhiên nghe thấy Châu Hướng Minh hỏi: "Có phải cậu trang điểm không đấy?"
Lông mi Chu Tình khẽ run rẩy, phủ nhận: "Không phải."
Châu Hướng Minh nghiêng đầu, mắt không chớp mà quan sát mặt cô: "Vậy tại sao tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó khác thường nhỉ?"
Chu Tình chỉ chỉ vào lông mày: "Tỉa lông mày, nhưng đó không được tính là trang điểm, trang điểm là phải bôi bôi chát chát lên mặt cơ."
Châu Hướng Minh nghĩ trong lòng, cô nhóc này hình như xinh hơn hồi lớp mười hai rồi thì phải, nhưng ngoài miệng lại nói: "Cậu cũng trang điểm đi chứ, vốn đã không xinh đẹp rồi lại còn không chịu trang điểm làm đẹp thì ai mà thích cậu cho được?"
Chu Tình: "...Cậu lo cho bản thân mình trước đi, đừng để bốn năm đại học không tìm nổi một cô bạn gái, lắp yên sau cũng thành công cốc."
Châu Hướng Minh cười ha ha, quơ tay vẻ theo đường viền cơ thể mình: "Với khuôn mặt và dáng người này của tôi, tìm bạn gái là chuyện quá dễ dàng."
Nói xong, anh đưa đũa sang gặp một miếng thịt lớn từ trong khay cơm của Chu Tình.
Chu Tình không hề khách khí giành lại từ trong khay của anh về.
Mãi cho đến học kỳ hai của năm hai, Châu Hướng Minh cũng không tìm bạn gái, nhưng số lần chở Chu Tình lại ngày càng tăng lên.
Hôm nay, Châu Hướng Minh đạp xe, Chu Tình ngồi ở đằng sau, đang than vãn về một vị giảng viên, tốc độ đạp xe của Châu Hướng Minh đột nhiên chậm lại.
Chu Tình ngó đầu về phía trước, nhìn thấy hai nam sinh và ba nữ sinh, năm người kia đang dùng ánh mắt hóng chuyện để trêu chọc nhìn qua bên này.
Châu Hướng Minh nhỏ giọng giải thích: "Bạn học cùng lớp với tôi."
Chu Tình chẳng hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt trong lòng.
"Châu Hướng Minh, yêu đương rồi đấy à!"
Một cô gái trong số đó khi cười hai mắt cong cong thốt ra lời trêu đùa.
Chu Tình rũ mắt, nghe thấy Châu Hướng Minh nói: "Đừng nói linh tinh, chỉ là bạn học cũ thôi."
Lúc này, cả người Chu Tình đều xuất hiện trước mặt năm người bạn học kia.
Chu Tình nở nụ cười phóng khoáng thoải mái.
Ánh mắt của năm người kia đồng loạt hướng về phía cô.
Chu Tình có thể cảm nhận được cái nhìn đánh giá kia một cách rõ ràng, cũng có thể cảm nhận được, sau khi năm người bạn học kia nhìn rõ vẻ ngoài của cô, lập tức liền chấp nhận lời giải thích "bạn học cũ" của Châu Hướng Minh.
Dù sao thì, thật sự Chu Tình chỉ được tính là bình thường khi đứng giữa những nữ sinh khác, còn Châu Hướng Minh, chiều cao đạt điểm tuyệt đối còn nhan sắc cũng phải được tám điểm, tính cách tỏa sáng hòa đồng, nhà lại giàu.
Phàm là những người quen biết Châu Hướng Minh có lẽ đều sẽ cảm thấy, anh nhất định sẽ tìm một cô bạn gái cực kỳ xinh đẹp, cho dù không xinh đẹp đến như vậy thì ít nhất khí chất cũng sẽ nổi bật và khác biệt hẳn so với đám đông.
Chiếc xe đạp tiến tới gần tòa ký túc.
Chu Tình đột nhiên nhảy xuống.
Châu Hướng Minh phanh gấp xe lại.
Chu Tình cười: "Cậu đi ăn một mình đi, tôi để quên thẻ sinh viên ở ký túc xá rồi."
Châu Hướng Minh giống như nghe được câu chuyện cười nào đó vậy: "Thế mà cũng đáng để cậu phải chạy lên ký túc sao? Hôm nay tôi mời."
Chu Tình: "Không cần đâu, đợi lát nữa tôi đi ăn cùng các bạn cùng phòng luôn."
Nói xong, cô không buồn ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng vào trong tòa ký túc xá.
Châu Hướng Minh ngây người một lúc, sau đó liền lắc đầu, rời đi một mình.
Chỉ có điều rõ ràng hai người có thể đi ăn cùng nhau, đột nhiên lại phải đi ăn một mình nên bữa cơm này chẳng có chút ngon miệng nào cả.
Hai hôm sau, Châu Hướng Minh đạp xe lên lớp học, đi từ đằng xa đã nhận ra bóng dáng đang đi bộ trên đường.
Anh cười đạp xe tiến lại gần.
Chu Tình đi cùng với các bạn cùng ký túc xá của cô.
Các bạn cùng phòng đang tám chuyện của cô và Châu Hướng Minh: "Lúc vừa mới nhập học cậu nói hai cậu chỉ là bạn học bình thường, chúng tớ tin rồi, thế bây giờ thì sao, Châu Hướng Minh thường xuyên rủ cậu tới nhà ăn ăn cơm cùng, đây chắc chắn không phải chuyện bạn học bình thường hay làm đúng chứ?"
"Đúng vậy đúng vậy, lần trước cậu bị cảm nên trong người khó chịu, Châu Hướng Minh còn chạy tới mang thuốc đến cho cậu còn gì."
Chu Tình cười nhạt: "Chỉ là bạn học bình thường mà thôi."
Cao Lôi: "Chắc không phải là do cậu không thích cậu ấy đấy chứ?"
Cả ba người bạn cùng phòng của cô đều cảm thấy Châu Hướng Minh chắc chắn thích Chu Tình.
Chu Tình nhớ đến câu "bạn học cũ" của Châu Hướng Minh thì hừ giọng, nói: "Tại sao tớ phải thích cậu ấy? Ngày nào cũng như miệng chó không thể mọc ngà voi, rõ ràng tớ đã nói với các cậu rồi đúng không, cho dù đàn ông trên đời đều chết hết rồi thì tớ cũng không thể nào nhìn trúng cậu ấy được, sau này các cậu đừng nói linh tinh nữa, thật sự không phải như các cậu nghĩ đâu."
Các bạn cùng phòng rơi vào một khoảng tiếc nuối.
Châu Hướng Minh nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Chu Tình, cuối cùng quay đầu xe, đổi sang đi đường khác.
Hai tuần tiếp theo đó, Châu Hướng Minh đều không giành cho Chu Tình đãi ngộ quá giang vì tiện đường nữa.
Trên đường có đụng mặt nhau nhưng anh cũng đều sẽ vòng sang đường khác trước khi Chu Tình kịp phát hiện ra mình.
Anh biết bản thân mình không vui, không vui vì Chu Tình ghét bỏ mình như vậy.
Những điều nên tức giận quả thực cũng giận thật.
Nhưng cố ý giữ khoảng khách với cô suốt hai tuần liền, bản thân anh không hề dễ chịu chút nào.
Cuối cùng, hôn nay khi gặp phải cô một lần nữa, Châu Hướng Minh không trốn tránh nữa, anh vẫn dừng xe lại trước mặt cô như trước đây, trêu chọc hỏi: "Lâu rồi không gặp, có nhớ tôi không?"
Chu Tình quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, mắt không chớp mà tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Châu Hướng Minh ung dung thong thả đi theo phía sau cô: "Lên đây đi, bạn học cũ quen nhau lâu vậy rồi mà vẫn còn cần tôi phải mời à?"
Chu Tình: "Tôi không cần."
Châu Hướng Minh: "Tôi hiểu rồi, đi bộ nhiều một chút để giảm cân đúng không?"
Chu Tình quay phắt lại lườm anh một cái: "Cậu mới béo!"
Châu Hướng Minh giơ một chiếc chân ra: "Mở to mắt của cậu ra mà nhìn cho rõ đây, tìm được một tí mỡ thừa nào thì coi như tôi thua."
Chu Tình: "..."
Châu Hướng Minh kéo cánh tay cô lại: "Lên đây, giảm cân linh tinh làm cái gì."
Chu Tình muốn giải thích rằng căn bản không phải chuyện giảm cân, nhưng đối mặt với dáng vẻ cà lơ phất phơ của Châu Hướng Minh, cô lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả.
Chu Tình lặng lẽ ngồi lên yên sau của anh.
Châu Hướng Minh cố ý rung lắc chiếc xe đạp: "Hình như tăng lên vài cân thật thì phải!"
Chu Tình vừa tức vừa buồn cười, dùng một tay nhéo vào eo anh.
Châu Hướng Minh: "Có gì thì nói, cậu bớt động tay động chân lại, eo của đàn ông có thể tùy tiện sờ như vậy được sao?"
Chu Tình nghiến răng, dùng sức càng mạnh hơn.
Châu Hướng Minh vừa đau đến mức kêu ầm lên, vừa nảy ra một ý nghĩ hơi biến thái một chút.
Nếu như cô không nhéo mà chỉ sờ hai cái, vậy thì anh cũng không phải là không chấp nhận được...
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com