Chương 1 - Bàn Cuối Và Cô Gái Lạnh Lùng Ấy
Tiếng chuông báo vào tiết đầu tiên của học kỳ mới vang lên. Cả lớp 11A2 dần ổn định, tiếng bàn ghế dịch chuyển, tiếng gọi nhau í ới, không khí náo nhiệt bao trùm cả phòng học. Ở cửa, một cô gái nhỏ nhắn đứng ngập ngừng, tay ôm cặp trước ngực, mắt lơ ngơ nhìn quanh.
"Bạn mới đấy hả?" - Một bạn trong lớp lên tiếng.
"Ừ, nghe nói từ trường quốc tế chuyển về."
Charlotte cười nhẹ, cúi đầu chào cả lớp. "Mình tên Charlotte. Mới chuyển về học cùng mọi người, mong được giúp đỡ."
Giọng cô trong trẻo và dịu dàng khiến vài ánh mắt bắt đầu dõi theo. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo nhất lại vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể sự xuất hiện của Charlotte chẳng liên quan gì đến mình.
"Charlotte, em ngồi bàn cuối, cạnh bạn Engfa nhé." - Giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào lớp đã chỉ tay về phía góc lớp sát cửa sổ.
Charlotte líu ríu gật đầu. Cô bước xuống cuối lớp, nơi ánh nắng chiếu xuyên qua rèm mỏng, chạm nhẹ lên mái tóc đen dài của cô gái đang ngồi im lặng - Engfa.
Engfa không ngước lên. Cô đeo tai nghe, tay xoay cây bút máy giữa ngón trỏ và ngón cái. Charlotte khẽ kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh, cố không gây tiếng động.
"Chào cậu, mình là Charlotte." - Cô mỉm cười, chủ động bắt chuyện.
Engfa vẫn không phản hồi.
Charlotte ngẩng đầu, lén nhìn người bạn cùng bàn. Gương mặt cô gái ấy rất đẹp, đường nét sắc sảo, sống mũi cao, đôi môi mím chặt. Nhưng đôi mắt ấy... lạnh lẽo đến mức khiến người khác thấy xa cách. Charlotte rụt người lại, cúi xuống mở sách ra.
Giờ học trôi qua chậm chạp. Charlotte loay hoay mãi với bài Toán, mắt cứ đảo qua đảo lại. Một lúc, cô nghe giọng nói đầu tiên vang lên - khẽ và trầm:
"Em làm sai chỗ đó rồi." - Engfa nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào tập của Charlotte.
Charlotte giật mình. "Hả? À... chỗ nào vậy?"
Engfa lấy bút bi đỏ, gạch một dòng. "Từ bước này. Cậu quên đổi dấu."
Charlotte cười ngượng. "Ồ... cảm ơn cậu. Cậu giỏi thật á."
Engfa im lặng, đẩy cuốn vở lại rồi... đeo tai nghe tiếp.
Từng chút, từng chút một, Charlotte dần nhận ra: Engfa không phải không để ý. Cô chỉ không dễ mở lời.
---
Giờ ra chơi, cả lớp ùa ra canteen, chỉ còn hai người ở lại. Charlotte vẫn ngồi tại chỗ, lôi bánh mì ra ăn.
Engfa bất ngờ đứng dậy, đặt một hộp sữa trước mặt Charlotte.
"Cái này... cho em." - Cô nói nhỏ.
Charlotte ngơ ngác. "Ơ? Sao lại...?"
"Lúc nãy em ho. Có vẻ chưa ăn sáng."
Charlotte đỏ mặt, lí nhí: "Cảm ơn..."
Engfa lại không nói thêm gì, quay mặt đi. Nhưng đôi tai cô... đỏ bừng.
---
Ngày đầu tiên bên cạnh cô gái lạnh lùng ấy khép lại bằng một câu hỏi trong đầu Charlotte:
"Có khi nào... người ấy không đáng sợ như mọi người nghĩ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com