Chương 2 - Một Người Âm Thầm
Tuần đầu tiên trôi qua chậm rãi. Charlotte dần quen với nhịp sống mới, quen với lớp học ồn ào mỗi giờ ra chơi, và đặc biệt là... quen với Engfa - người luôn im lặng ở cạnh cô.
Dù Engfa không nói nhiều, nhưng lại luôn là người đầu tiên nhặt giúp Charlotte cây bút rơi. Là người duy nhất kéo rèm che nắng bên cửa khi Charlotte nhăn mặt. Và là người lặng lẽ để lại hộp sữa nhỏ trong ngăn bàn mỗi sáng - dù không bao giờ nhận là mình để lại.
"Cậu lúc nào cũng như vậy à?" - Charlotte buột miệng một ngày nọ, khi cả lớp đang làm bài thi thử. "Ít nói, nhưng quan tâm người khác theo kiểu âm thầm?"
Engfa ngước nhìn cô, thoáng khựng lại.
"Mọi người không cần biết." - Cô đáp ngắn gọn, rồi cúi đầu tiếp tục viết.
Charlotte chống cằm, ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người bạn cùng bàn. Có một điều gì đó rất buồn ẩn sau đôi mắt lạnh ấy. Cô muốn hỏi nhiều hơn, muốn biết rõ hơn. Nhưng mỗi lần định mở lời, Charlotte lại chùn xuống, sợ bị từ chối.
Tan học, mưa đổ xuống bất ngờ.
Charlotte không đem dù. Cô đứng dưới hiên trường, loay hoay lấy điện thoại ra gọi thì bất ngờ một chiếc dù đen che lên đầu cô.
"Đi thôi." - Giọng nói quen thuộc vang lên.
Charlotte tròn mắt. "Cậu mang dù à?"
Engfa gật đầu.
"Nhưng... cậu đâu có nói sẽ đi cùng tớ?"
Engfa không đáp. Chỉ đưa tay kéo Charlotte đi trong màn mưa lất phất.
Hai người bước song song, tay không chạm nhau, nhưng Charlotte cảm nhận được tim mình đập loạn lên từng nhịp. Cô chưa từng thấy ai như Engfa - lạnh lùng bên ngoài, nhưng tử tế đến mức khiến người ta rung động chỉ qua một hành động nhỏ.
Đến ngã rẽ, Charlotte dừng lại.
"Cảm ơn cậu vì hôm nay nha. Tớ... vui lắm."
Engfa giữ im lặng một chút, rồi đưa chiếc dù sang tay Charlotte.
"Cầm lấy. Ngày mai trả."
Charlotte ngạc nhiên. "Còn cậu thì sao?"
"Không sao." - Engfa rút trong balo ra áo khoác, trùm lên đầu mình. "Tớ quen rồi."
Charlotte muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cô đứng nhìn theo bóng lưng người ấy dần khuất trong cơn mưa chiều - cô độc nhưng vững vàng đến lạ.
Tối đó, Charlotte mở điện thoại, định nhắn tin cảm ơn thì sực nhớ - cô không có số của Engfa.
Cô đắn đo một lúc, rồi viết vào sổ tay:
"Có những người không cần nói gì, nhưng lại khiến người khác nhớ mãi chỉ vì sự dịu dàng trong im lặng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com