Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.Tuệ Minh và người bạn cùng bàn

Edit.

_

Mặc dù đã ngồi trong lớp được hẳn 1 tiếng 2 phút 46 giây,nhưng đến giờ nó vẫn chưa tin chỉ có đúng 2 đứa từ lớp 9A1 ở trong lớp 10D1 này.

Đúng vậy,Trần Tuệ Minh vừa đỗ trường THPT Liên Hà.Đây không phải là trường trọng điểm nhưng là trường giỏi trong huyện nó.Nó học lớp 10D1.

Lúc mới nhận danh sách lớp,nó hú hú cười cười trông rất ngu,bởi thấy tên mình trong danh sách lớp chọn đầu của khối D.Nhưng rồi,nụ cười của nó lại dần lắng xuống,tại nó thấy,trong danh sách lớp ấy,chỉ có 2 đứa học lớp 9A1 trường THCS Vân Hà mà trước kia nó học.Một là nó,hai lại là cái thằng mà nó chưa nói chuyện bao giờ.À,nói đúng hơn thì là chưa giao tiếp bao giờ.Chính xác,là CHƯA GIAO TIẾP BAO GIỜ.

Học chung với cái người tên Nguyễn Trường Nguyên ấy suốt 4 năm cấp hai,vậy mà Minh chưa tiếp xúc với cậu ta bao giờ thì đúng là kì tích.

Nhưng mà cũng chẳng trách nó được,bởi 2 người ở 2 thế giới quá khác nhau.Một người chính là cái rốn của vũ trụ,học sinh xuất sắc,đẹp trai,thông minh,dễ gần,nhà giàu,gi gỉ gì gi cái gì cậu ta cũng làm được,từ hồi lớp 6 cũng đã ôm bao nhiêu cái giải lớn nhỏ về cho trường lớp luôn rồi.Còn nó-Trần Tuệ Minh,học lực nhỉnh hơn mức giỏi 1 xíu,ngoại hình bình thường,gia đình cũng bình thường luôn,đã thế còn hướng nội,tính tình thất thường,bạn thân cũng chỉ có 1 người,nói về giải thưởng thì chắc là cái giải vẽ trại hè hồi nó lớp 5.

Bình thường ở lớp thì nó cũng chỉ ngồi 1 chỗ làm bài tập,có việc tập thể thì cũng né hết mình(nói là lười cũng không sai),còn Nguyên thì việc gì cũng rất tâm huyết,làm gì cũng rất đẹp trai,nên chỗ nào mà có nhiều bạn nữ ở đó,thì chắc chắn chỗ đó có Trường Nguyên.Ừm,nó càng không thể làm quen,mà cũng chẳng có lí do gì để nó chạy ra làm quen hết.Vậy nên mối quan hệ của hai người cũng có thể gọi là "người lạ biết tên".

Trước khi điền nguyện vọng,Minh đã cùng nhỏ bạn thân nhất của nó-Nguyễn Tuệ Liên thề thốt rằng sẽ học chung lớp với nhau đến suốt đời.Lúc ấy,nó không nghĩ rằng mình có thể vào được lớp 10D1,nhưng nó lại chắc chắn rằng Liên sẽ làm được.Liên của nó học rất rất rấttttt giỏi,cũng là học sinh xuất sắc giống ai kia,cũng mang về bao nhiêu cái giả thưởng rồi,từ các môn tự nhiên đến các môn nghệ thuật,giải nhì học sinh giỏi Văn cấp huyện,không thể nào mà không vào được.Ấy vậy mà Liên lại học lớp 10D2 khiến con tim nó đau khổ biết bao.

Hay là làm đơn xin chuyển lớp xuống D2 học với Liên?

Ấy ấy không được,dù gì thì công sức cày ngày cày đêm suốt cả mấy tháng cả nó cũng được đền đáp,bỏ là bỏ thế nào!

Dù gì thì lớp cũng đã nhận rồi,đáng lẽ mình phải cố gắng làm quen với các bạn chứ!

Nó thầm tự cổ vũ.

Ơ...Nhưng muốn làm quen với người ta thì bắt chuyện kiểu gì bây giờ...

Thế là nó vẫn ngồi đấy.

Một lúc sau,những người khác cũng đến,làm cho bầu không khí vốn lặng yên của lớp học cũng dần trở nên náo nhiệt hơn.

Có 1 bạn nữ xin ngồi gần nó,chờ cho giáo viên đến và xếp chỗ lại.Bạn ấy là Nguyễn Ngọc Thy,trông rất xinh.Khuôn mặt bạn ấy nhỏ nhỏ,tròn tròn,có thêm 2 cái má bánh bao 2 bên,trắng trắng hồng hồng như một chiếc bánh dày,trông rất đáng yêu.

Thật là!Sao mà con gái lớp này ai trông cũng xinh yêu thế không biết nữa!

Cuối cùng thì giáo viên cũng đến.

Thầy tên Nguyễn Văn Lâm,là GVCN cũng như giáo viên môn Toán của lớp 10D1.

Thầy cũng giới thiệu sơ qua về bản thân,và cũng xếp lại chỗ ngồi lớp học.

Minh ngồi tổ một,dãy 1 từ trong ra ngoài,bàn thứ 2 từ dưới đi lên.Có lẽ nó được xếp ở đó cũng do nó cao,167cm.Thy thì ngồi ngay trên nó.Cũng khá may,vì đến bây giờ nó cũng chỉ mới nói chuyện với Thy thôi.

Còn người ngồi cạnh nó là Nguyễn Trường Nguyên.

Nhưng cậu ta không có ở đây.

Thầy bảo,vì nhà cậu ta có việc riêng,nên sẽ học theo chương trình học buổi tối của trường,buổi sáng sẽ không đi học.

Ồ,vậy là cho dù có ngồi cùng bàn,thì nó và Nguyên vẫn chẳng thể trở thành người "quen" được nhỉ.

"Oái...!"

Nó giật mình quay lên.Cặp mắt lấp lánh được phóng to x2 lần của Ngọc Thy xuất hiện ngay trước mặt nó khiến nó lặng hình trong giây lát.

"Ối tr...T-Thy có chuyện gì à?"Nó hốt hoảng hỏi.

"Trời ạ!Cậu không có một tí tẹo cảm xúc gì luôn á hả!??"Thy nhăn mặt,khó hiểu hỏi.

"Cảm xúc gì???"Nó trả lời với vẻ còn khó hiểu hơn.

"Sướng như cậu ấy!Được ngồi cạnh Trường Nguyên mà còn làm bộ!"

"À,hồi cấp hai tớ học chung lớp với Nguyên ấy..."

"Bảo sao!Cậu biết không,ở trường cấp hai trước kia tớ học,Nguyên nổi tiếng lắm luôn ấy!Hình như cậu ấy nổi tiếng từ đợt Olympic Toán mấy năm trước ý!Đợt ấy thi ở trường tớ, Nguyên cũng đi,hôm ấy tớ cũng thi nữa!Phải nói là visual của cậu ấy gọi là đỉnh nóc kịch trần luôn..."

Suốt 10 phút đồng hồ,Thy chỉ nói đến Trường Nguyên,nó không biết xen vào câu chuyện ấy như thế nào,mặc dù nó cũng chẳng biết nói gì nữa.Nó cứ cười gượng ngồi đó nghe Thy nói mà không biết khi nào câu chuyện mới kết thúc.

Đang kể say xưa,thì bỗng có một bạn nữ bàn trên gọi Thy bảo chuyện gì đó,Thy mới tạm thời buông tha cho Minh.

Rốt cuộc thì câu chuyện cũng kết thúc. 

Nó thở phào.

_

Suốt cả ngày hôm ấy,Minh cứ như người trên mây.Cho đến khi tiếng trông tan học vang lên,nó mới lấy lại được ý thức.

Nó cất sách vở với tốc độ bàn thờ rồi chạy sang lớp D2 để gặp Tuệ Liên yêu quý của nó.Cả buổi không được ở gần Liên,nó nhớ Liên lắm rồi.

Lúc nó sang đến cũng là lúc mà Liên vừa ra khỏi lớp.Nó chạy đến bắt lấy tay Liên,bắt đầu than trời trách đất đủ điều vì cuộc đời này lại nỡ lòng nào chia cắt nó và Liên.

Liên cũng vỗ lưng mà an ủi nó.Liên rất khác nó,Liên học giỏi,màcũng rất thân thiện với mọi người,ngoại hình cũng rất đẹp,chắc hẳn cậu ấy đã quen được rất nhiều bạn mới rồi.

Còn nó vẫn chỉ có mỗi Liên.

Liên kể với nó,lớp D2 có nhiều bạn nữ rất xinh,con trai thì trông cũng khá bảnh,ai cũng thân thiện cả,cậu ấy kết thêm được khá nhiều bạn mới.

Nghe Liên nói,nó lại nhớ lại những thành tích mà hôm nay mình đạt được:

Làm quen với bạn Ngọc Thy.

Nói về Trường Nguyên với Ngọc Thy(thực ra là Ngọc Thy đọc thoại).

Ngồi thẫn thờ suốt cả buổi.

So mấy câu chuyện dở người này với Liên thì đúng là lãng xẹp.

Nó cũng không kể với Liên rằng mình ngồi cùng bàn với Nguyên.

-Truyện bên lề-

Năm Trần Tuệ Minh học lớp 7,người bạn thân nhất của nó-Nguyễn Tuệ Liên được chọn đi thi Olympic môn Toán.Liên phải đi ôn thi nên không ở lớp nhiều.

Lúc ấy,nó thấy Liên và Nguyên rất hay đi cùng nhau.Chắc hai người họ cùng thi Olympic nhỉ?

Nó cũng chẳng quan tâm mấy.

Nhưng càng nhìn thì nó càng thấy lạ.Sao hai người họ nói chuyện trông vui vẻ thế?Sao họ cười trông vui vậy?Sao Liên đi về cùng hắn mà không đi về cùng mình?Ủa,sao xung quanh họ lại có vầng hào quang màu hồng phát ra thế kia...?

Không hiểu sao lúc ấy nó lại nghĩ Liên và Trường đang trong mối quan hệ.Lúc đầu nó cũng chẳng quan tâm mấy,nhưng một tối nọ,nó mơ thấy Liên được Nguyên bế theo kiểu công chúa,họ đi đến trước mắt Minh,rồi Liên nói:"Minh à~Từ giờ,tớ sẽ ở bên Trường Nguyên,tớ không cần cậu nữa đâu,nên cậu đi đi nhé!".Cùng với vẻ mặt rất gợi đòn của Trường Nguyên,khiến nó rất sốc mà tỉnh dậy ngay trong đêm.

Khoảng thời gian đó,nó chỉ thấy Nguyên là một con ác quỷ đội lốt người đi quyến rũ người bạn thân của Minh để trêu ngươi nó.Mặc dù nó còn chưa nói chuyện với Nguyên bao giờ.

Nó đợi đến lúc Liên thi xong mới hỏi rõ mọi chuyện.Nghe xong,Liên cười lăn cười bò như chưa bao giờ được cười khiến nó rất hoang mang.Sau đó,nó mới biết rằng,Liên hay đi cùng Nguyên 1 phần là do cùng thi Toán Olympic,còn 9 phần còn lại là do cậu ấy biết chị gái của hắn mới mở 1 tiệm bánh ngọt,mà nó và Liên đều rất thích ăn.Vậy nên,Liên thường hay xin chị ấy làm việc vặt cùng để xin 2 phiếu giảm giá để rủ nó đi ăn,nói xong Liên cũng móc từ trong túi ra 2 phiếu giảm giá màu hồng pastel rất bắt mắt,sau đó nữa thì cả 2 đều ăn uống no nê.

Cũng may vì Liên của mình và Nguyên không có yêu nhau.

Nó thầm nghĩ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com