.
xin chào, nắng của tớ!
cậu còn nhớ không? hay cậu đã quên rồi nhỉ?
ngày tớ nhận ra tớ đã tìm được màu nắng rực rỡ chói chang cho đời mình cũng là ngày tớ biết mình đã say nắng cậu.
tất nhiên cậu sẽ chẳng hề biết, cậu thật ngu ngốc. và nếu như cậu biết thì kẻ ngu ngốc đấy lại là tớ.
ngày cậu biết tớ là ngày nào nhỉ? chắc hẳn là hôm tớ đứng trên bục giảng mà đọc cái bản báo cáo làm tớ ngại chết được. lúc đó tớ vẫn chưa nhận ra nụ cười của cậu ở phía đám đông đang nhìn về tớ.
nhưng tớ đã tập cho mình một số thói quen kể từ ngày tớ thích cậu. tớ đã cố gắng đi học thật sớm để cậu không chê cười mặc dù mấy năm trời đằng đẵng kia tớ đều đi học muộn nhất lớp.
tớ đã học cách nhìn cậu thật cẩn thận và tỉ mỉ để cậu không phát hiện. rồi lén lút nhìn cậu khi có tiết thể dục gần lớp tớ.
có lẽ cậu đã nhìn thấy tớ trong mấy lần nhìn lén cậu mà quá bất cẩn. có khi cậu cười lại với tớ nữa cơ, nhưng nụ cười chỉ là phớt qua hoặc do tớ quá suy diễn mà thôi.
giờ rảnh rỗi ngoài tiết học thì tớ sẽ chạy lon ton mà đi tìm cái bóng cao cao và mái đầu nấm của cậu ở khắp sân trường. sẽ có khi vô tình gặp cậu trước cổng trường, ở canteen, khi đang rửa tay hay bắt gặp cậu đi ngang qua lớp tớ vì lớp tớ và cậu ở cạnh nhau mà nhỉ.
đôi lúc tớ sẽ bị giật mình vì tớ và cậu ở khoảng cách quá gần và tớ sẽ ngại ngùng mà tránh chỗ khác cho dù tớ rất thích được bóng lưng của cậu che chở.
cậu còn đặc biệt rất thích bóng đá. nhưng ngược lại tớ lại rất ghét chúng. thay vì chơi bóng đá thì làm ơn để ý đến tớ một xíu thôi mà!!!
nhưng cậu chơi bóng siêu cấp giỏi luôn nha. có lần đi ngang qua tớ thấy chân cậu cứ điêu luyện mà dẫn bóng. ngầu thật~
có hôm tớ bị một bạn nữ bắt nạt và bẻ tay tớ làm tớ đau lắm. không biết sao cậu đã chạy đến xô bạn nữ đó ra mà bảo vệ tớ. lúc đó tim tớ đập nhanh lắm, mặt tớ cũng nóng nữa nên tớ đã bỏ đi vào lớp thật nhanh mà quên cảm ơn cậu mất rồi.
tớ có nghe tin là cậu đang hẹn hò nhưng tớ không tin đâu. mọi người bảo cậu và nhỏ ngồi kế tớ là một cặp đó nhưng tớ hỏi nó đều chối. ngược lại tớ thấy ánh mắt nó dành cho cậu nên tớ biết nó cũng thích cậu. tớ đã luôn giả vờ tác hợp cho cậu và bạn nữ đó. nhưng tớ không có buồn hay khóc đâu.
sáng đó tớ đi học muộn nhưng không thấy cậu đâu. tớ không dám hỏi vì sợ mọi người sẽ hiểu lầm. thế là tớ đành ngậm ngùi trông chờ cậu thôi. cứ vậy đợi mãi nhưng cậu chẳng đến trường, chắc cậu bệnh. tớ lo lắm.
mấy tháng sau lớp tớ với lớp cậu có thi đấu bóng đá. lớp cậu có bạn đã chơi gian lận nên tớ rất bực bội. khi đó tớ ngồi bệt xuống vì cổ vũ rất mệt và tớ thấy cậu cũng ngồi gần tớ chỉ ba bước chân. tớ và cậu nhìn nhau, ánh mắt bức rứt của tớ không hiểu sao lại trút lên cậu. còn cậu thì nhìn tớ rất ôn nhu, có lẽ cậu mệt.
tớ cứ vậy mà thích cậu đến khi gần cuối cấp.
hôm đó là ngày lễ tốt nghiệp. tớ đã khóc rất nhiều. khóc vì sẽ không gặp lại cậu. rồi bất chợt cậu nhìn tớ. nhưng cậu không cười cũng không khóc. khuôn mặt lơ đãng của cậu làm tớ khó hiểu. rồi lát sau cậu đã chuyển chỗ ngồi gần tớ, tớ cảm nhận được ánh mắt cậu đâm đâm nhìn về mình mãi nhưng tớ không giám ngước đầu lên. tớ sợ.
rồi ngày cuối cùng với mái trường cũ cũng đến. tớ và cậu đều đã bước sang một màu mới mẻ hơn nhưng không dành cho nhau. trong suốt lễ tổng kết tớ chẳng thể ngước mặt lên. tớ sợ mình sẽ khóc. kết thúc buổi lễ tớ chỉ dám tìm kím bóng dáng cậu trong vô vọng mà thôi, sự nuối tiếc vồn vập lấy tớ, tớ thật cô đơn. mong sẽ gặp lại nhau! nắng của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com