Hồi 11: "Bình chọn"
Buổi sáng sau đêm "Phainon đấm Riven không trượt phát nào"...
Cả doanh trại xôn xao.
Tin tức lan nhanh như lửa bén mồi rơm.
"Cái gì!? Phainon hả? Cậu ta đánh Riven? Mà là Riven to cao lực lưỡng ấy á!?"
"Tui nghe nói là... vì vương tử Mydei đó nha...!!"
"Hả? Không lẽ... cặp đôi bí ẩn của trại chúng ta là thiệt!?"
Trong lều ăn sáng, các binh sĩ thì thầm to đến mức ai cũng nghe thấy:
"Tui thề là tối qua thấy Mydei bước ra từ lều chỉ huy, còn vỗ đầu Phainon nữa..."
"Thấy rồi! Và Phainon á? Mặt đỏ như cà chua chín cây. Vừa cúi mặt vừa đi mà chân thì lết như bị... phạt."
"Là cái gì mà khiến cậu ta đi kiểu... nhẹ nhẹ... đau đau... mà vẫn cười ngu như vậy chớ!?"
Một lính khác nhún vai:
"Tui chỉ biết... từ hôm đó tới nay, Phainon không rời vương tử nửa bước. Mà lúc nào cũng nhìn Mydei như cún con chờ xương..."
⸻
Cảnh: Trong lúc luyện tập
Một binh sĩ trẻ huých cùi chỏ bạn mình:
"Ê ê ê, coi kìa coi kìa! Phainon đứng bên cạnh vương tử, còn đưa khăn lau mồ hôi cho ngài ấy nữa kìa...!!"
"Má ơi tui cũng muốn lau mồ hôi cho vương tử ghê á..."
"Tui muốn được lau mồ hôi bởi vương tử..."
"Tui muốn được làm mồ hôi trên người vương tử..."
(Tất cả: "THÔI NGƯNG CÁI MỒM ĐI!!!")
Phainon: vẫn đang nghiêm túc đưa nước cho Mydei mà không biết sau lưng có hàng chục con mắt sáng rỡ như đèn pha soi từng hành động nhỏ.
⸻
Buổi tối – Lều chỉ huy
Phainon vừa chui vào từ cửa lều thì—
"Phainon."
Giọng Mydei trầm và lạnh như thường lệ.
"...Ngươi lại nghe họ đồn gì nữa?"
"Đ-đâu có...!!" – Phainon giật mình, bối rối giấu sau lưng một... tờ giấy.
Mydei giơ tay: "Đưa đây."
Phainon lí nhí đưa ra: Một mẫu ghi chú nhỏ với dòng chữ:
"Cặp chiến hữu? Hay là cặp đôi? Bình chọn đêm nay!!!"
(Xin đặt phiếu trong hòm thư dưới gốc cây sát bếp nấu ăn)
Mydei: thở dài.
"...Ta nên đốt hết đống hòm thư trong trại."
"...Nhưng nếu đốt thì biết ai bỏ phiếu cho tụi mình nhất đâu..." – Phainon lẩm bẩm.
Mydei liếc mắt sang.
"Ngươi có vẻ... hài lòng?"
"Ừ thì..." – Phainon cười khúc khích. "Cảm giác... được nhìn nhận cũng không tệ."
Mydei im lặng một lúc.
Rồi nhẹ nhàng vươn tay kéo nhẹ cổ áo Phainon.
"Vậy... ngươi không phiền nếu ta thật sự làm rõ mối quan hệ này?"
Phainon đơ như tượng. Mặt đỏ như lửa trại.
"Đ-đợi đã... đâu phải tại tui thích mấy tin đồn đó đâu á!!"
"Tốt." – Mydei mỉm cười hiếm hoi. "Vì ta sẽ biến tin đồn thành thật luôn."
—
Sáng hôm sau
Một bức thư viết tay được dán ở bảng thông báo:
"Để tránh làm loạn nội bộ và tổn hại danh dự quân đoàn, xin các binh sĩ không tổ chức bỏ phiếu về... cặp chiến hữu số 1.
Thân gửi,
Chỉ huy Mydei."
—
Cả trại: "ỦA VẬY LÀ THẬT HẢ!!??"
—
Nửa đêm tĩnh lặng trong doanh trại.
Tiếng gió lướt qua tán cây mang theo hương khói mờ ảo. Mọi người đều đã say giấc trong lều, chỉ còn tiếng gác đêm đều đặn vang vọng. Nhưng rồi...
ẦMMMMM—
Một tiếng nổ lớn như có thứ gì đó vừa rơi từ trời xuống đất vang lên từ bìa rừng phía tây. Cây cối rung chuyển, bụi bay mù mịt, đất dưới chân lều chấn động nhẹ.
Một binh sĩ gác giật nảy mình:
"Gì vậy trời!? Sét đánh? Quái vật!? Hay...—"
Chưa kịp nói xong thì cả một mảng rừng gần đó sáng rực lên vì hai luồng năng lượng va vào nhau.
⸻
Tại hiện trường – nơi phát ra vụ nổ
Phainon mặt đầy vết trầy, đầu tóc rối tung. Một bên tay bị rách tay áo, máu rịn ra nhưng vẫn đứng thẳng, ánh mắt rực cháy.
Riven đối diện, tóc xõa rối bù, mặt bầm một bên má, môi rỉ máu, nhưng vẫn nở nụ cười khiêu khích.
"Ngươi không hề yếu, Phainon. Nhưng càng như vậy, ta càng phải hạ gục ngươi."
Phainon siết tay:
"Ngươi đánh ta không phải vì danh dự. Ngươi đánh vì Mydei."
"Vậy thì sao? Ngươi đâu xứng đáng đứng cạnh ngài ấy."
Phainon không trả lời. Chỉ bước tới, cú đấm tiếp theo như gầm lên từ lồng ngực.
Cả hai lao vào nhau như hai con thú. Không còn kỹ thuật, không còn lý trí, chỉ còn máu nóng và tiếng thở gấp. Đất dưới chân họ nứt toạc, cây xung quanh bị thổi bay.
ẦMMMMMMMM!!
Một cây cổ thụ khổng lồ ngã rạp.
⸻
Vài phút sau – Mydei xuất hiện
"DỪNG LẠI."
Tiếng hô trầm thấp, uy nghiêm như sấm nổ giữa đêm.
Cả hai người đang quần thảo đứng khựng lại.
Mydei bước ra khỏi bóng tối cùng Agy và gần hai mươi binh sĩ.
Mặt anh tối sầm, mắt ánh lên lửa giận.
"Phainon. Riven. Cả hai có biết các ngươi vừa làm gì không?"
Không ai dám lên tiếng. Không ai dám thở mạnh.
Mydei bước từng bước đến gần.
Lúc dừng lại trước Phainon, ánh mắt anh dừng lại nơi máu chảy bên cánh tay cậu.
"Ta đã nói rõ... không được tự ý rời doanh trại. Không được khiêu chiến. Và nhất là..."
"...Không được đánh nhau vì ta."
Giọng anh hạ xuống, lạnh như nước băng tan trong đêm.
Phainon cúi đầu.
"Ta xin lỗi..."
Riven nghiến răng:
"Ta không hối hận."
Mydei quay đầu, chỉ tay về phía rìa rừng:
"Riven, bị giam một tuần. Không phép, không liên lạc."
"Phainon..."
Mydei dừng lại một nhịp.
"...Ngươi theo ta về lều chỉ huy. Ngay bây giờ."
⸻
Lều chỉ huy
Phainon im lặng đứng giữa lều, mắt vẫn cúi xuống, tay siết chặt.
Mydei ngồi sau bàn, nhìn cậu rất lâu. Sau đó anh đứng dậy, bước tới, nâng nhẹ cằm Phainon lên để nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ngươi nghĩ ta vui khi thấy ngươi bị thương? Nghĩ ta thấy hãnh diện vì ngươi đấm Riven nổ trời?"
Phainon cắn môi.
"Ta chỉ... không muốn hắn động vào huynh."
Mydei nhìn thật sâu vào mắt cậu.
Một nhịp. Hai nhịp.
Rồi đột nhiên...
Anh đưa tay nhẹ xoa đầu Phainon, giọng trầm thấp:
"Ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta mất ngủ vì lo lắng."
"Phạt ngươi là chuyện bắt buộc. Nhưng lo cho ngươi... là chuyện không thể dừng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com