Hồi 13: "Phạt"
Không khí trong kho vũ khí như đặc quánh lại.
Tay Phainon bị giữ chặt trên mặt bàn gỗ, ánh sáng từ đèn dầu hắt xuống khiến từng đường nét trên mặt cậu hiện rõ — mắt mở to, môi mím chặt, hai má hơi đỏ lên vì bị bắt quả tang... vừa ngượng, vừa tức, vừa có chút gì đó... rung động lạ lạ.
"Ngươi không có quyền làm vậy." – Phainon gằn giọng, dẫu đang bị ghì chặt.
"Ngươi cũng đâu có quyền lẻn vào kho trái lệnh ta." – Mydei trả lời lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại sáng lên cái kiểu nguy hiểm lắm, chiến hữu ơi.
Soạt. Anh rút lại vuốt khỏi tay Phainon, xoay người, cất trở lại vị trí cũ, khóa cửa cẩn thận như thể đang trừng phạt một đứa trẻ nghịch dại. Cún con sau lưng suýt thì rít lên một tiếng.
"Mydei—!"
Không đợi đối phương quay lại, Phainon lao tới, định giật lại. Nhưng...
Soạt.
Một cái xoay người nhẹ như gió — và cậu bị Mydei chặn ngang, đè ngược lại lên cửa gỗ.
"Dám chống lại ta luôn à?" – Giọng anh trầm, môi gần sát tai cậu – "Ngươi biết hình phạt rồi đó."
"Ta không sợ!" – Phainon vùng vằng – "Cùng lắm thì... bị mắng!"
"À, nhưng lần này ta sẽ không chỉ mắng nữa đâu." – Mydei cười nhạt.
Rầm!
Trong một nốt nhạc, cậu bị... áp giải về lều chính như thể một phạm nhân chính hiệu. Vương tử tay cầm cổ tay cún con, kéo đi giữa con đường đá vụn lấm tấm ánh trăng. Phainon vừa bị kéo vừa vùng vằng, mông cấn lưng người kia, chân giẫm cồm cộp, miệng thì lầm bầm:
"Thả ta ra! Ta đi lượm lại thôi chứ làm gì đâu mà dữ vậy!"
"Lượm lại trái lệnh cũng là tội. Mà cố cãi lý khi bị bắt quả tang thì thêm tội nữa." – Mydei không buông.
Về tới lều. Rầm! – cửa đóng lại.
Cún con ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ngồi xuống băng ghế gỗ giữa phòng. Tay bị trói lại gọn gàng phía trước bằng dây huấn luyện – thứ Mydei từng dùng để huấn luyện lính cận vệ hoàng gia.
"Phainon." – Mydei chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn – "Ngươi nghĩ ta không biết mấy hôm nay ngươi khó chịu đến phát cuồng sao? Nhưng điều đó không cho ngươi quyền phá luật. Ngươi là chiến hữu của ta. Nếu không giữ được kỷ luật... thì ta sẽ giữ giùm ngươi."
Phainon toát mồ hôi. Nhìn Mydei... mà ánh mắt cứ như đang đọc được hết suy nghĩ của cậu.
"Hình phạt gì?" – Cún con lắp bắp hỏi.
"Vẫn là kiểu ngươi quen." – Vương tử nhếch môi – "Vì ta biết... ngươi nhớ."
Mặt Phainon đỏ bừng ngay lập tức.
"KHÔNG CÓ! TA KHÔNG CÓ GÌ NHỚ HẾT!!!"
"Ồ?" – Mydei từ tốn kéo ghế lại gần – "Thế sao ngươi đỏ như chôm chôm chín vậy, hả?"
"ĐÓ LÀ DO NÓNG—"
Bốp! – Một cái tét mông cực kỳ chuẩn xác đáp xuống.
Phainon giật bắn người, mắt mở trừng, rên một tiếng ư ử như chó con bị đau. Cậu co chân, cúi đầu, cắn môi chịu trận... mông đỏ hoe rõ rệt dưới ánh đèn.
"Không được giãy." – Mydei ra lệnh – "Đây là hình phạt. Cho ngươi nhớ cái cảm giác khi không tuân lệnh ta."
Một cái. Hai cái. Ba cái.
Từng cái tét đều đặn, vừa đủ mạnh để khiến cún con run rẩy.
Phainon mím môi, mặt đỏ như gấc, nhưng ánh mắt rưng rưng chỉ dám liếc trộm Mydei.
Sau khi hình phạt kết thúc, Mydei tháo dây, thở nhẹ:
"Lần sau còn lén đi phá luật, ta sẽ cho toàn doanh trại biết."
"T-Tên khốn!" – Phainon vừa rên vừa thở – "Ta sẽ trả thù..."
Mydei đứng dậy, đi ra cửa.
"Được thôi. Ngươi cứ thử. Nhưng lần sau thì đừng có mong là chỉ bị tét."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com