Cô bạn ghét tôi!
Đó là chuyện xảy ra vào năm lớp 4 .
Tôi được xếp ngồi đằng trước cô bạn tên Quế Trân. Cô bạn này vốn không ưa gì tôi cả. Vì sao thì tôi không biết nhưng sau này hỏi lại cô ấy nói vì tôi hay chơi những trò Sửu Nhi quá... ( Nhưng đó là vì tôi còn nhỏ mà... )
Thật ra tôi cũng chả biết cô ấy ghét tôi vì lúc ấy kiểu còn ngây thơ hiền lành vô cùng . Nhưng hiền thì hiền tôi không muốn để mình bị ăn hiếp.
Lúc ngồi đằng trước thì tóc tôi rất dài, dù tôi đã cột lên gọn gàng , khi tôi dựa vào ghế tóc tôi lại bay đầy vào tập của Quế Trân .
Bị nhiều lần cô bạn bực tức lên tiếng . Vì còn quá nhỏ và chưa nhận thức được đúng sai và vì đâu phải tôi cố ý nên tôi ngang ngược phản kháng. ( Thật ra tôi cũng chẳng nhớ nổi mình có nói xin lỗi hay không nữa?! Nhưng nếu không thì mình tệ quá! )
Đến nỗi Quế Trân doạ cắt tóc tôi thì tôi cũng gật đầu bố thí... Và suy nghĩ trong đầu tôi luôn là " mình không làm gì sai cả! " vì rõ ràng tôi không cố ý và bạn nạt nộ tôi , tôi chả làm gì bạn cả nên sao tôi phải nhận hết lỗi?! (Giờ nghĩ lại tôi cũng chả hiểu nổi mình)
Cô bạn giận quá nên đã cắt tóc tôi thật. Tôi thì ngồi yên để cô tự do cắt ( Sao mình lại ngu thế nhỉ?! )
Lúc ấy, tôi thật sự không thể suy nghĩ ra kiểu giải quyết nào khác ngoài sự uy lực của mình...
Nhiều lần, cô bạn của tôi ngồi sau lớp nhìn thấy . Liền tức giận và đứng dậy nói với cô giáo .
Cô chủ nhiêm của tôi - Cô Huệ sau khi nghe chuyện đã không hề la mắng gì cả . Chỉ giải thích và phân tích đúng sai cho chúng tôi . Hôm ấy hai đứa tôi đứng nghe buồn bã và khóc quá trời
Không biết cô bạn có ghét tôi hơn không nhưng tôi thì quên sạch chuyện đó. Vì con nít mà!
Sau đó, khi lên lớp 5 tôi rất thân với cô bạn tên Bích Ngọc - bạn thân của Quế Trân vì hai đứa có rất nhiều điểm chung .
Và hay đi chung với nhau không biết từ lúc nào mà tôi hay đi chơi với nhóm của Quế Trân
Nghe cô bạn nói lúc ấy cô bạn vẫn còn ghét tôi lắm nhưng tôi thì ngược lại lúc ấy tôi vui vì thân thiết với cô. Và vì quên mất chuyện cũ nên tôi chả biết cô ấy ghét tôi...
Tôi gọi Bích Ngọc là Ngọc Bích không hiểu sao nữa vì tôi thích thế .
Và vì chúng tôi khá thân nên đôi lúc cô bạn Ngọc Bích đã bỏ quên Quế Trân thân yêu ... Để đi với tôi
Đương nhiên , Quế Trân càng thêm ghét cay ghét đắng tôi nữa vì tôi đã cướp cô bạn thân của cô ấy. (Tôi thề lúc ấy tôi không cố ý làm điều đó!)
Nhưng chả hiểu sao, như tôi dưới cơ Quế Trân hay sao ấy?! Thấy cô giận tôi vội vã xin lỗi, đi theo nài nỉ thậm chí là chửi bới và bỏ rơi cô bạn tôi rất thân - Ngọc Bích
Tôi nghĩ một phần là vì lúc ấy tôi còn con nít suy nghĩ vẩn vơ đơn giản và ngây thơ thế thôi.
Gần cuối năm, tình cách của Quế Trân cũng cải thiện rõ hơn với tôi một chút ( tôi nghĩ vậy )
Sau đó chia tay cấp 1 với những giọt nước mắt đau buồn tôi bước vào cấp 2 với nổi nhớ bạn bè
Nhưng tôi nhớ điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là cuộc gọi từ "Cô Bạn Ghét Tôi".
Lúc ấy, tôi đã có điện thoại và số của bạn bè để có thế giữ liên lạc vì đơn giản tôi không muốn mất một ai quan trọng với mình.
Một hôm khi đang phụ mẹ thì "Cô bạn ghét tôi" đã gọi điện đến cho tôi và khóc rất nhiều.
Cô tâm sự về ngôi trường mới, bạn bè mới , những thứ buồn phiền và để xin lỗi tôi về rất nhiều chuyện
Tôi nhớ cuối năm lớp 5 bà nội Quế Trân mất.
Ba cô đến đưa cô về, thấy cô bạn cầm cặp đi xuống cầu thang khóc lóc tôi đã chạy lại an ủi bạn và hôm sau đó bữa tiệc chia tay lớp cô bạn cũng không đến được...
Và vì thế, cô bạn Quế Trân của tôi phải chuyển nhà và đến ngôi trường cấp 2 xa lạ
Tôi rất vui khi Quế Trân gọi tâm sự với tôi và luôn nhắc nhở cô bạn khi buồn hay muốn tâm sự cứ việc gọi cho tôi.
Quế Trân gọi cho tôi rất nhiều . Kể cho tôi nghe nhiều thứ và kể luôn cả việc cô bạn đã luôn rất ghét tôi.
Và thật sự lúc ấy, tôi đã mỉm cười rất vui vì bây giờ cô đã nói với tôi tất cả và yêu quí tôi rất nhiều. Tôi thật sự trân trọng điều ấy.
Năm đó có những cuộc gọi từ cô, tôi đã bớt cô đơn đến nhường nào...
(Thật sự , sau này khi lớn lên mỗi khi nhớ lại tôi lại luôn nghĩ công sức mình bỏ ra quả không uổng phí... Sao tôi lại nghĩ vậy nhỉ?! Rõ ràng hồi đấy tôi đâu có cố gắng đến bỏ công bỏ sức đến vậy?!)
Nhưng đều tôi cảm thấy hạnh phúc và mãi tin về tình bạn vĩnh cửu này của chúng tôi là lúc cô ấy nói xin lỗi tôi vì đã cắt tóc của tôi.
Thật sự lúc ấy tôi không nhớ gì cả.
Rồi một hôm suy ngẫm nhớ về nhiều điều tôi mới chợt nhớ ra vụ việc ấy...
Chẳng hiểu sao khi nhớ ra tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi đã khóc vì nhớ cô đến nhường nào và khóc vì thật cảm ơn trời vì tôi đã chọn cô làm bạn và luôn đặt niềm tin vào cô .
Tôi thật sự đã rất vui và rất hạnh phúc vì đã làm bạn với cô.
Và khi vào những ngày trở về trường cũ. Gặp lại cô trong sự vui mừng. Để rồi nghe cô nói một cách hồn nhiên với tôi rằng
- hồi đó mình ghét bạn lắm! Nhưng giờ mình yêu Châu nhiều lắm!
Thật hạnh phúc và ấm áp biết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com