Lời Ngỏ Trong Đêm 3
00.
Vào sinh nhật của Tô Tân Hạo, gã tổ chức ở một quán bar chứ không mở tiệc linh đình. Trương Trạch Vũ cũng được mời đến, cậu chẳng từ chối mà ngay lập tức mỉm cười đồng ý. Tối hôm ấy Trương Trạch Vũ đi đến một mình, trên tay là một món quà nhỏ.
Tô Tân Hạo đứng ở ngoài cửa đón khách chỉ trông ngóng mỗi Trương Trạch Vũ. Khi thấy cậu thì Tô Tân Hạo liền cười tươi sau đó dẫn cậu vào chào hỏi với bạn bè của mình. Vài người học cùng Tô Tân Hạo thấy cậu thì khá bất ngờ, dáng vẻ Trương Trạch Vũ hôm nay chẳng giống ngày thường. Sơ mi lụa với quần âu đen, còn có khuyên tai nữa. Trông giống trai hư hơn là một giáo thảo.
"Bất ngờ nhỉ, không giống như mọi ngày."
"Cậu quá khen rồi."
Khi bắt đầu nhập tiệc, Trương Trạch Vũ được bạn bè của Tô Tân Hạo mời rượu rất nhiều. Ban đầu Tô Tân Hạo còn giúp cậu từ chối và uống giúp nhưng lúc sau gã đã bị bạn bè kéo đi chỗ khác để lại Trương Trạch Vũ đối phó với hai ba người khác.
"Cậu tên Trương Trạch Vũ nhỉ?" Một cậu bạn tóc vàng hỏi cậu.
"Đúng vậy."
"Tôi cả đời cũng không ngờ Tô Tân Hạo sẽ qua lại với người như cậu, nó làm tôi rất bất ngờ đấy. Nhưng mà trông cậu cũng rất đẹp, bảo sao nó lại mê mẩn cậu như thế."
Trương Trạch Vũ hiểu rõ người kia đang mỉa mai mình, ý nói cậu và Tô Tân Hạo không cùng đẳng cấp với nhau. Và Tô Tân Hạo đối xử tốt với cậu chỉ vì trông cậu đẹp mà thôi. Nhưng Trương Trạch Vũ chẳng hề nổi cáu, cậu chỉ mỉm cười gật đầu cho qua rồi nhấp một ngụm rượu.
Hôm ấy Trương Trạch Vũ uống rất nhiều, cậu say đến nỗi mở mắt không nổi nên Tô Tân Hạo đã đưa cậu về nhà mình.
01.
Sau ngày hôm ấy Trương Trạch Vũ chẳng hiểu sao luôn tránh mặt Tô Tân Hạo, buổi sáng khi gã đến kí túc xá thì bạn học đã nói cậu đi học từ sớm, tối đến cửa hàng tiện lợi thì nhân viên nói cậu xin nghỉ phép. Đến ngày có môn của vị giáo sư họ Dương kia thì cũng nghe nói cậu xin nghỉ và học bù vào buổi khác. Không phải nói cũng biết Trương Trạch Vũ đang triệt để tránh mặt gã.
Cứ như vậy ba ngày liên tiếp Tô Tân Hạo muốn phát điên rồi, gã nhớ cậu nhưng lại chẳng thể gặp mặt nói chuyện. Bản thân lúc nào cũng trong trạng thái buồn rầu, một người bạn của gã thấy vậy cũng không nỡ để Tô Tân Hạo cứ mãi buồn rầu nên đã tìm gã nói chuyện.
"Tô Tân Hạo."
"Chuyện gì?" Tô Tân Hạo cọc cằn nhìn cậu bạn đó.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Nói đi, tôi đang nghe này."
"Vào hôm sinh nhật cậu..."
Cậu bạn đó kể lại những gì diễn ra giữa cậu và tên tóc vàng kia cho Tô Tân Hạo nghe. Lúc này gã mới vỡ lẽ ra lý do tại sao Trương Trạch Vũ lại tránh mặt mình. Gã rời khỏi phòng học của mình đến lớp học của tên tóc vàng kia để nói chuyện.
"Lý Minh Thuẫn tôi đã nói cậu đừng xen vào chuyện của tôi đúng chứ?" Tô Tân Hạo lao đến nắm cổ áo của tên đó.
"Cậu phát điên gì vậy Tô Tân Hạo." Lý Minh Thuẫn khó hiểu nhìn Tô Tân Hạo.
"Hôm đó cậu nói gì với Trương Trạch Vũ cậu lại còn không biết mà giả ngu sao?"
Lý Minh Thuẫn nghe vậy thì như hiểu ra chuyện gì, hắn liếc nhìn người theo sau Tô Tân Hạo.
"Bính Hạo mày lại đi mách lẻo nữa à?"
"Cậu quan tâm tôi, tôi rất biết ơn nhưng mà tôi không khiến cậu nhúng tay vào chuyện tình cảm của tôi."
"Lỡ như cậu ta muốn lợi dụng cậu thì sao? Tôi là đang lo cho cậu!"
"Tôi không cần!" Tô Tân Hạo quát thẳng vào mặt Lý Minh Thuẫn: "Trương Trạch Vũ không giống những người tình trước của cậu, đừng có đánh đồng cậu ấy với họ."
"Xin lỗi Trương Trạch Vũ ngay!"
"Cái gì cơ?" Lý Minh Thuẫn như không tin vào tai mình.
"Tôi nói cậu đi xin lỗi Trương Trạch Vũ!"
"Một là cậu đi xin lỗi Trương Trạch Vũ, hai là chúng ta đừng nên là bạn bè gì nữa. Đây là sự nhân nhượng lớn nhất tôi dành cho cậu rồi Minh Thuẫn."
"Ngay bây giờ cậu đi xin lỗi Trương Trạch Vũ!" Tô Tân Hạo nhắc lại một lần nữa.
"Cậu..."
Lý Minh Thuẫn định cãi lại nhưng một người bạn khác cản lại.
"Được rồi Minh Thuẫn, xin lỗi đi lần này là cậu sai."
"Xin lỗi thì xin lỗi."
Lý Minh Thuẫn vùng vằng đẩy tay người bạn kia ra, chỉnh lại cổ áo.
"Cậu có định đi không, đúng là yêu vào rồi điên một lượt mà. Cả cậu lẫn Diêu Lễ đều như nhau." Cậu bạn vừa cản hai người đánh nhau đang ngồi không cũng dính đạn liền tức giận nói.
"Tôi làm gì mấy người mà lôi tôi vào."
02.
Hôm nay trong trường rầm rộ tin một du học sinh hết hạn trao đổi đã trở về, người này xuất hiện thu hút biết bao sự chú ý của mọi người, nhiều người còn nói cậu ta sẽ soán ngôi của Trương Trạch Vũ trở thành sinh viên toàn diện ngay khi vừa trở về. Người đó bước đi trên hành lang, trên tay cầm một hộp quà tiến đến phòng học của khoa quan hệ quốc tế.
Trương Trạch Vũ đang cùng bạn mình nói chuyện thì chợt cậu bạn kia im lặng nhìn về phía cửa làm Trương Trạch Vũ không hiểu chuyện gì cũng quay ra nhìn theo.
"Tiểu Bảo cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi."
Cậu ta chạy đến ôm chầm lấy Trương Trạch Vũ khiến cậu ngỡ ngàng.
"Cậu bất ngờ không, tớ đã về sớm để kịp cùng cậu đón sinh nhật đó. Hôm nay là sinh nhật cậu mà đúng không, tớ nhớ không sai chứ?"
Trương Trạch Vũ vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra, cậu không hiểu tại sao người này lại ở đây? Vì sao lại quay về ngay lúc này.
"Sao vậy? Cậu không chào đón mình sao?"
"Đào Xương sao cậu lại ở đây?"
"Mình về để học với cậu đó, ở bên đó thật chán, chẳng có cậu mình chẳng vui chút nào."
Bàn tay Trương Trạch Vũ run run, cậu cố nắm chặt lấy cạnh bàn để nó không còn run nữa. Không biết Đào Xương về làm gì nhưng nó khiến cậu bất an rất nhiều.
"Nhớ hồi xưa mình học cùng nhau chúng ta luôn có nhau bên cạnh, cậu lúc nào cũng leo đẽo sau tớ nhìn đáng yêu lắm ý."
"Khi đó thành tích của chúng ta cũng luôn sát nhau nhỉ? Tớ thứ nhất, còn cậu thứ hai." Đào Xương cố tình nhấn mạnh từ 'thứ hai'.
"Im mồm ngay!" Trương Trạch Vũ quát lớn.
"Cậu bị làm sao vậy? Sao lại nổi nóng rồi, chẳng phải từ trước đến giờ vẫn luôn vậy sao? Cậu luôn xếp sau tớ."
Đào Xương ghé sát mặt mình lại gần Trương Trạch Vũ nói nhỏ.
"Cậu luôn chỉ là cái bóng của tôi thôi."
Đào Xương thẳng người lại, ra vẻ bất ngờ nói.
"Woa nghe nói không có mình cậu đã thành thủ khoa rồi, cậu giỏi thật đó Tiểu Bảo à..."
"Im mồm đi Đào Xương!" Trương Trạch Vũ mất bình tĩnh lao về phía trước đè Đào Xương xuống đất, tay bóp lấy cổ cậu ta. Bạn học xung quanh thấy không ổn liền tách hai người ra, Trương Trạch Vũ như phát điên vùng vẫy muốn lao về phía Đào Xương.
"Câm mồm đi Đào Xương, tao bóp chết mày! Bóp chết mày!"
"Khụ...khụ cậu làm sao vậy Tiểu Bảo, nếu cậu ghét mình thì cứ nói với mình một câu. Tại sao lại bóp cổ mình..."
"Thằng giả tạo tao giết mày, tao sẽ giết mày!"
"Trạch Vũ!" Tô Tân Hạo chen vào đám đông chạy lại ôm Trương Trạch Vũ lại.
"Bình tĩnh lại Trương Trạch Vũ, nhìn tớ này, Trương Trạch Vũ nhìn tớ này."
Tô Tân Hạo ôm chặt lấy Trương Trạch Vũ, tay nâng mặt Trương Trạch Vũ lên để di rời tầm mắt của cậu đối mặt với mình. Bàn tay bịt chặt tai Trương Trạch Vũ lại để cậu không phải nghe thấy tiếng của Đào Xương đang lải nhải đằng sau.
"Cậu làm mình thất vọng thật đấy Tiểu Bảo, không có mình mấy năm thôi cậu thế mà lại trở thành loại người bạo lực thế này rồi."
Tô Tân Hạo quay lại lườm Đào Xương.
"Câm cái mồm chó của cậu lại."
Đào Xương bị khí thế của Tô Tân Hạo làm cho sợ hãi mà im miệng lại.
"Bình tĩnh nào Trạch Vũ tớ đưa cậu đi chỗ khác."
Tô Tân Hạo dỗ dành cậu, khi Trương Trạch Vũ bình tĩnh thì gã dìu rời khỏi phòng học. Đi qua Lý Minh Thuẫn thì nói với hắn.
"Giúp tôi xử lý vụ này, tôi bỏ qua cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com