Lời Ngỏ Trong Đêm 4 [H]
00.
Tô Tân Hạo không biết phải đưa Trương Trạch Vũ đi đâu vậy nên cả hai cứ vậy ngồi yên trong xe của Tô Tân Hạo chờ cậu bình tĩnh lại. Trương Trạch Vũ cứ gục đầu về phía trước chẳng nói một lời nào, được khoảng mười phút sau thì cậu mới ngồi thẳng dậy quay sang nhìn Tô Tân Hạo.
"Tân Hạo cậu có thể đi mua cho tớ một chai nước được chứ?"
Tô Tân Hạo nghe vậy thì cầm theo ba lô của cậu định đem đi nhưng lại bị Trương Trạch Vũ giữ lại.
"Đưa cho mình."
"Một là mình cầm nó đi, hai là chẳng đi đâu cả."
"Cậu cầm ba lô của mình đi để làm gì? Không có tiền lẻ à? Đưa đây mình lấy cho cậu." Trương Trạch Vũ kéo ba lô mình nhưng bị Tô Tân Hạo giật lại.
"Mình không thiếu chút tiền lẻ đó."
"Thế cậu lấy làm gì, đưa cho mình đi."
Tô Tân Hạo lục trong ba lô cậu lọ thuốc chống trầm cảm sau đó trả lại ba lô cho cậu. Trương Trạch Vũ bất ngờ nhìn lọ thuốc trong tay gã.
"Cậu muốn cái này?" Tô Tân Hạo giơ lọ thuốc lên.
"Cậu sao lại..."
Tô Tân Hạo thẳng tay vứt lọ thuốc ra ngoài cửa sổ.
"Cậu điên à Tô Tân Hạo!" Trương Trạch Vũ quát.
Cậu định mở cửa xuống xe nhặt lại lọ thuốc thì bị Tô Tân Hạo kéo lại.
"Cậu bỏ mình ra, tại sao cậu lại vứt thuốc của mình!"
"Đúng tôi điên rồi, tôi điên vì em đấy! Em bình tĩnh lại đi Trương Trạch Vũ!" Tô Tân Hạo lớn giọng với Trương Trạch Vũ khiến cậu ngỡ ngàng nhìn anh.
Thấy cậu không còn làm loạn nữa thì gã mới nhẹ giọng nói.
"Tôi biết hết rồi, đó là thuốc chống trầm cảm."
"Tại sao..."
"Hôm uống bia ở nhà tôi, em làm rơi nó và tôi nhặt được. Nhìn thành phần của thuốc tôi đã đoán ra nó dùng để làm gì rồi." Tô Tân Hạo nắm tay cậu xoa nhẹ: "Trạch Vũ nghe tôi, nó không tốt cho em."
Trương Trạch Vũ thở dài một hơi rồi bảo với Tô Tân Hạo.
"Không cho dùng thuốc vậy uống rượu được không? Cậu uống cùng tôi."
01.
Tô Tân Hạo đưa cậu đến nhà mình, gã lấy những chai rượu mình có ra đặt lên bàn. Trương Trạch Vũ chẳng đợi rót ra ly mà cầm cả chai lên uống. Cậu uống rất nhiều, Tô Tân Hạo cũng chẳng cản cậu lại mà để cho cậu uống. Ít nhất thì nó giúp cậu bình tĩnh lại, Tô Tân Hạo im lặng uống cùng cậu hết hai, ba chai thì Trương Trạch Vũ mới ngừng lại.
"Tân Hạo..." Trương Trạch Vũ say rồi.
"Ơi, tôi đây."
"Hắn về rồi, Đào Xương về rồi. Hắn lại về cướp đi mọi thứ của tôi, lúc nào cũng vậy."
Trương Trạch Vũ không kìm được mà bật khóc, đây là lần đầu tiên Tô Tân Hạo thấy cậu khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, gã đưa tay nhẹ nhàng lau đi.
"Ngoan, đừng khóc. Kể tôi nghe hắn làm gì cậu?"
"Hắn cướp mọi thứ của tôi, cướp đi mọi thành quả, mọi cố gắng của tôi. Hắn biến tôi thành cái bóng của hắn, học bổng kia đáng ra là của tôi. Tất cả mọi thứ đều là của tôi, cấp ba hắn luôn âm thâm đánh tráo bài thi của tôi đến khi thi đại học hắn dùng bài luận tôi mất ăn mất ngủ để viết để đem đi nộp." Trương Trạch Vũ càng nói càng khóc nhiều hơn.
"Nếu không phải tôi phát hiện bài luận của cậu ta khi được công bố giống hệt bài luận của tôi thì có phải tôi vẫn luôn ngu ngốc bị cậu ta dắt mũi không?"
"Tại sao cậu lại không kiện cậu ta." Tô Tân Hạo ôm cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng dỗ dành tấm lưng nhỏ đang run lên không ngừng vì khóc.
Trương Trạch Vũ lắc đầu.
"Tôi không thể, cha của hắn là cấp trên của cha tôi. Nếu tôi mà làm gì thì chắc chắn cha tôi sẽ bị đuổi việc. Vị trí bây giờ của cha tôi, ông ấy đã rất cố gắng để đạt được nó, tôi không thể đạp đổ mọi công sức của ông ấy được."
Trương Trạch Vũ khóc rất nhiều, khóc đến lạc cả giọng đi.
"Tân Hạo..." Cậu nhẹ giọng gọi gã.
"Tôi đây."
Trương Trạch Vũ nhìn thẳng vào mắt Tô Tân Hạo, khóe mắt của Trương Trạch Vũ lúc này vẫn còn long lanh nước trông cậu bây giờ có chút ngây ngô nhưng cũng rất quyến rũ.
"Cậu thích tôi đúng không?"
"Sao cậu..." Bị hỏi đột ngột như vậy Tô Tân Hạo tự nhiên không biết trả lời sao.
Trương Trạch Vũ nhướng người lên hôn vào môi Tô Tân Hạo. Tư thế của hai người hiện tại chính là Trương Trạch Vũ đang quỳ trong lòng Tô Tân Hạo, hai tay nâng mặt gã lên rồi hôn lên môi gã. Tô Tân Hạo bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ không nói nên lời.
"Tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi, ca ca cậu giúp tôi loại bỏ cậu ta, tôi cho câu thân thể của tôi. Coi như là tôi lợi dụng cậu đi được không ca ca?"
Hai tiếng ca ca phát ra từ miệng của Trương Trạch Vũ khiến sợi dây lí trí cuối cùng của Tô Tân Hạo đứt phăng. Con mẹ nó, giờ này ai mà còn nhịn được khẳng định chắc chắn hắn không phải đàn ông.
Tô Tân Hạo đáp lại nụ hôn của Trương Trạch Vũ, gã bế cậu lên tiến đến phòng ngủ của mình. Tô Tân Hạo nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, lần nữa mắt đối mắt với cậu hỏi lại.
"Tôi cho cậu suy nghĩ lại đấy Trạch Vũ, giờ cậu hối hận vẫn còn kịp."
"Đến đi Tô Tân Hạo."
Tô Tân Hạo cười nhẹ cúi xuống hôn lên môi cậu, tay gã cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Trương Trạch Vũ ra lộ ra làn da trắng và chiếc eo thon. Eo Trương Trạch Vũ rất nhỏ, gã biết điều đó khi nhìn cậu mặc áo sơ mi, khi ánh năng chiếu qua gã có thể lấp ló thấy được vòng eo này của cậu.
Nói là chưa từng yêu ai nhưng lên giường thì Tô Tân Hạo đã lên giường với không ít người nên những chuyện thế này gã vẫn có kinh nghiệm hơn Trương Trạch Vũ. Gã trượt xuống hôn lên trước ngực cậu, bàn tay mơn trớn vòng eo kia. Trương Trạch Vũ rên nhẹ lên vài tiếng nhỏ càng làm Tô Tân Hạo kích thích hơn.
Khi trên người cả hai chẳng còn mảnh vải che thân, da thịt cả hai chạm vào nhau nóng bỏng như bị lửa thiêu. Tô Tân Hạo đã giúp Trương Trạch Vũ thả lỏng, chỉ chờ cơ hội tiến vào mà thôi. Trương Trạch Vũ hai má đỏ ửng, khóe mắt lờ mờ tầng nước mỏng. Tô Tân Hạo hôn lên môi cậu, di rời sự chú ý của Trương Trạch Vũ mà từ từ tiến vào. Cậu nhăn mặt, nước mắt rơi xuống gò má kia được Tô Tân Hạo nhẹ nhàng lau đi. Gã hôn lên chán cậu nhẹ giọng dỗ dành.
"Ngoan, tôi dừng lại để em làm quen, đừng khóc." Gã vừa nói vừa hôn lên chán cậu.
Gã nhẹ nhàng di chuyển, tốc độ từ chậm rãi đến nhanh chóng khiến Trương Trạch Vũ không theo kịp tiết tấu, tầm nhìn của cậu dần mờ đi chẳng còn nhìn thấy rõ vẻ mặt của gã. Cảm xúc Trương Trạch Vũ hỗn loạn, cậu chẳng thể định hình được những xúc cảm mới lạ này là như thế nào. Cậu như đắm chìm vào nó không lối thoát, cơ thể cứ bị động đưa đẩy theo nhịp điệu của Tô Tân Hạo.
"Tô Tân Hạo..."
Trương Trạch Vũ gọi tên gã, điều này như tăng thêm cho Tô Tân Hạo khoái cảm, không ngừng di chuyển nhanh hơn. Gã nhìn cậu, gò má ửng hồng, khóe mắt ướt át, cả cơ thể cậu không ngừng cọ sát với cơ thể gã làm bầu không khí ngày càng nóng lên.
"Tiểu Bảo...tôi gọi em như vậy được không?" Gã vừa thở dốc vừa nói.
Trương Trạch Vũ bây giờ chẳng thể nghe nổi Tô Tân Hạo đang muốn nói gì, chỉ đành gật đầu thuận theo. Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc cứ vậy mà hòa quyện vào nhau như thể không gì có thể tách rời cả hai. Khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm, gã ngày càng tăng tốc nhanh hơn khiến cậu phải mở miệng không ngừng cầu xin.
"Chậm lại...Tô Tân Hạo...đừng...tôi nói chậm lại..."
Gã lúc này còn để lời của cậu vào tai sao? Thân dưới vẫn tăng tốc, đến điểm sâu nhất bên trong thì dừng lại. Gã đem những tinh hoa của bản thân reo rắc vào bên trong cậu, Tô Tân Hạo ôm chặt Trương Trạch Vũ vào trong lòng còn Trương Trạch Vũ gục mặt vào vai Tô Tân Hạo.
"Em muốn nói gì sao?"
Cậu ngẩng mặt lên, vụng về hôn lên môi gã.
"Tôi...ổn...đừng lo cho tôi."
Tô Tân Hạo cười nhẹ, bàn tay xoa nhẹ mái tóc cậu nói.
"Có ai lại không lo cho người mình yêu cơ chứ..."
"Đừng nói nữa Tô Tân Hạo, đừng thương hại tôi." Trương Trạch Vũ lại khóc nữa rồi.
Gã hôn lên nhưng giọt nước mắt của cậu.
"Tôi không thương hại em, Trạch Vũ...tôi yêu em, là tình yêu chứ không phải sự thương hại. Tôi không muốn em phải gượng ép làm điều bản thân không muốn, tôi muốn em tự nguyện trao cho tôi cả cơ thể lẫn linh hồn chứ không phải như bây giờ. Nhưng mà tôi biết, đến bây giờ nói những lời này chẳng còn nghĩa lý gì cả."
"Đừng, đừng nói nữa Tô Tân Hạo. Tôi không muốn nghe." Trương Trạch Vũ muốn đưa tay bịt chặt tai mình lại nhưng cậu bị gã ôm lại.
"Tôi muốn em phải nghe, để em biết rằng nếu cả thế giới này quay lưng lại với em thì ít nhất vẫn còn có tôi yêu em, sẵn sàng chạy theo sau em mà chẳng cần sự đáp lại."
Gã nâng gương mặt đang ướt đẫm nước mắt của cậu lên, nhẹ nhàng nói.
"Hãy cho tôi cả trái tim của em, Tô Tân Hạo tôi xin thề sẽ dùng cả đời mình để chữa lành và yêu thương nó...được chứ Tiểu Bảo?"
Trương Trạch Vũ ôm chặt Tô Tân Hạo như thể sợ hãi bản thân sẽ để vụt mất.
"Đừng nói dối tôi được chứ? Lần này hãy để tôi tin tưởng cậu một lần, được chứ Tô Tân Hạo."
Tô Tân Hạo ôm cậu, ôm cậu rất chặt như sợ rằng ai sẽ cướp cậu đi.
"Tôi hứa đấy Trạch Vũ, tôi sẽ dành cả đời này để bảo vệ và yêu thương em."
02.
Một lúc sau khi Trương Trạch Vũ đã ngủ say, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, Tô Tân Hạo đặt cậu trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về như đang ru ngủ một đứa trẻ. Khi nghe được hơi thở đều đều của Trương Trạch Vũ thì Tô Tân Hạo mới rời khỏi giường. Gã đi ra phòng khách, tìm kiếm điện thoại ngoài sô pha rồi gọi cho ai đó.
"Alo tôi đây!"
"Minh Thuẫn, chuyện hôm nay sao rồi?"
"Tạm thời thì dẹp bỏ được vụ ồn ào sáng hôm nay rồi."
Tô Tân Hạo rót cho bản thân một cốc nước rồi uống một ngụm nghe Lý Minh Thuẫn nói.
"Tôi nhờ cậu thêm vài việc được không?"
"Việc gì?"
"Giúp tôi tìm hiểu về Đào Xương, tìm hiểu về những việc cậu ta đã làm với Trương Trạch Vũ trong những năm qua. Tất cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com