Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Ngỏ Trong Đêm 5

00.

Hôm sau Trương Trạch Vũ tỉnh dậy khá muộn, lúc đấy cũng đã gần trưa nên lúc mở mắt cậu chẳng còn thấy Tô Tân Hạo đâu nữa. Trương Trạch Vũ cuộn mình lại trong chăn, cứ vậy nằm trên giường một lúc lâu đến khi Tô Tân Hạo mở cửa vào phòng thì cậu mới quay mặt lại nhìn gã. Tô Tân Hạo vừa ra ngoài trở về thấy Trương Trạch Vũ đã tỉnh thì cười nhẹ rồi bước đến gần giường. Cậu nằm trong chăn, nhìn gã rồi mím môi một cái.

"Cậu đi đâu vậy?" Chợt Trương Trạch Vũ mếu môi như sắp khóc: "Cậu định bỏ tôi sao?"

Tô Tân Hạo thấy vậy thì cuống cuồng đỡ cậu dậy ngồi trong lòng mình, cưng chiều hôn lên má cậu dỗ dành.

"Không có, làm sao mà tôi bỏ em được, tôi chỉ đi làm bữa trưa cho em thôi mà."

"Thật vậy sao?"

"Thật mà."

Tô Tân Hạo nhìn Trương Trạch Vũ trong lòng mà không khỏi hạnh phúc. Sau đêm hôm qua, Trương Trạch Vũ như thay đổi một trăm tám mươi độ chẳng còn dáng vẻ như thường ngày mà luôn là dáng vẻ thiếu sự an toàn, luôn bám dính lấy gã. 

01.

Sau lần gây náo loạn ở phòng học trước đó, Trương Trạch Vũ bị cảnh báo nghỉ học ba ngày. Nếu là những sinh viên khác thì chỉ cảnh báo miệng qua loa thôi nhưng vì Trương Trạch Vũ là sinh viên ưu tú, hai năm liền là hình ảnh đại diện của trường nên bị phạt nặng để làm gương. Trong ba ngày hôm đó Trương Trạch Vũ luôn ở nhà của Tô Tân Hạo, cậu chẳng buồn đặt chân ra ngoài, chỉ ở trong nhà với gã.

Cũng trong ba hôm đó Đào Xương ở trường không ngừng tung những tin đồn thất thiệt về cậu, dùng mọi lời nói để dìm cậu xuống, nâng bản thân hắn ta lên trong mắt các bạn học. Bạn của Trương Trạch Vũ là Hoàng Miêu ở trong lớp ngày ngày nhìn Đào Xương ba hoa múa mép mà tức giận nhưng chẳng thể làm gì ngoài nhắn tin cho Trương Trạch Vũ kể lại tất cả cho cậu nghe, cũng chẳng quên mắng chửi Đào Xương vài câu.

Hôm ấy Trương Trạch Vũ vừa ngủ dậy đang ngồi ăn sáng thì Tô Tân Hạo đi vào phòng lấy ra một tờ giấy giới thiệu đưa cho cậu. Trương Trạch Vũ đặt thìa xuống nhận lấy tờ giấy từ tay gã.

"Bác sĩ tâm lý?"

Trương Trạch Vũ nhàu nát tờ giấy giới thiệu xong ném vào thùng rác dưới bàn, cậu không quan tâm đến Tô Tân Hạo đang ngồi bên cạnh mình.

"Tiểu Bảo."

"Em đang ăn, anh đừng nói gì cả."

"Bảo Bảo."

Trương Trạch Vũ không trả lời gã, cậu im lặng ăn hết bữa sáng rồi tự mình đem bát đũa vào trong rửa. Tô Tân Hạo tiến đến ôm cậu từ sau lưng.

"Bảo Bảo..."

"Em sẽ đi, nhưng không phải bây giờ được chứ Tân Hạo."

Trương Trạch Vũ quay mặt lại, vòng tay lên vai gã.

"Điều em muốn nhất hiện tại chính là dành lại những thứ thuộc về em, tất cả mọi thứ, em muốn dẫm Đào Xương dưới chân mình. Chỉ khi đó em mới thật nhẹ nhõm và an tâm tiếp nhận điều trị."

"Tân Hạo... Khi có được thứ em muốn, em sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo lời của anh."

Tô Tân Hạo mỉm cười, đặt lên môi Trương Trạch Vũ một nụ hôn nhẹ rồi nói.

"Ngay cả khi phải bên cạnh anh mãi mãi, em có chấp nhận không?"

"Tất cả mọi thứ, em đều đáp ứng."

"Anh không muốn nghe lời nói xuông đâu, anh cần hành động để chứng minh cơ."

Trương Trạch Vũ cười nhẹ: "Vậy thì để lần khác em chứng minh nhé? Hôm nay em lại mệt mất rồi."

02.

Sau khi kết thúc hạn đình chỉ thì Trương Trạch Vũ trở lại trường học, cậu bước xuống xe của Tô Tân Hạo, gã cầm balo cậu bước theo sau đi vào lớp. Đào Xương có vẻ như trong mấy ngày này đã kết được không ít bạn, trước khi nhìn thấy Trương Trạch Vũ thì cậu ta vẫn đang nói chuyện với bạn học rất vui vẻ.

Hoàng Miêu thấy cậu đến thì hào hứng ra mặt, mấy ngày nay nhìn Đào Xương ba hoa chích chòe cậu bạn này sắp phát rồ đến nơi rồi. 

"Trương Trạch Vũ! Cuối cùng cậu cũng đi học rồi!" Hoàng Miêu rời khỏi chỗ ngồi lao đến ôm Trương Trạch Vũ mà không để ý đến Tô Tân Hạo mặt đang đen như đít nồi.

Tô Tân Hạo tách cả hai ra, kéo Trương Trạch Vũ vào lòng mình như đánh dấu chủ quyền, lườm Hoàng Miêu rồi chắc nịch nói.

"Đừng có ôm bạn trai của tôi!"

Hoàng Miêu nghe mà ngu luôn rồi. Biểu cảm trên mặt cậu ta biến hóa đa dạng, từ ngơ ngác đến tròn mắt ngạc nhiên. Những người trong lớp nghe thấy cũng há hốc mồm, Đào Xương đưa mắt nhìn Trương Trạch Vũ trong tay Tô Tân Hạo thì tò mò ghé lại bận bạn học bên cạnh mà hỏi thăm.

"Người đó là ai vậy?"

"Cậu mới chuyển đến nên không biết nhỉ. Đó là Tô Tân Hạo - con trai của người giàu nhất khu vực phía nam này. Mọi người hay gọi là thế tử nhà họ Tô đó."

"Thì ra là vậy..." Đào Xương nghe vậy thì mỉm cười.

"Vậy mà không ngờ Trương Trạch Vũ và người đó lại yêu nhau, sinh viên ưu tú nhất trường với thế tử hào môn, nghĩ thôi cũng thấy đẹp đôi rồi." Bạn học đó ngưỡng mộ.

Chẳng ai biết Đào Xương nghĩ gì mà hắn ta nhìn Tô Tân Hạo mỉm cười rất bí ẩn, còn Trương Trạch Vũ trong lòng Tô Tân Hạo thì vui vẻ mỉm cười rồi cũng âm thầm nhìn Đào Xương bằng cặp mắt hận thù.

03.

Sự trở lại của Trương Trạch Vũ lại ánh hào quang của Đào Xương đột nhiên bị mờ nhạt, mọi người đều vây quanh Trương Trạch Vũ hỏi chuyện, những người bạn cũ thì hỏi thăm cậu mấy ngày qua ra sao. Cứ ngỡ như những chuyện ba ngày trước chưa từng xảy ra.

Đào Xương đâu cam tâm với điều này, hắn ta xách ba lô đi đến chỗ ngồi bên cạnh Trương Trạch Vũ mà mỉm cười.

"Tiểu Bảo mình ngồi cùng cậu nha!" Chẳng cần biết Trương Trạch Vũ có đồng ý hay không mà hắn ta rất thản nhiên ngồi xuống.

"Trạch Vũ à cậu có khó chịu ở đâu không? Khó thở hay gì không?" Đột nhiên Hoàng Miêu hỏi.

Trương Trạch Vũ khó hiểu lắc đầu.

"Ây da cậu ngồi cạnh một đống chất thải công nghiệp như vậy mà không ngửi được mũi gì sao? Hay là mũi cậu ngửi nhiều quá xong gặp vấn đề rồi, mau mau xuống đây với mình nếu không thì cậu bị ngộp khí mà ngất ra đây mất!" Hoàng Miêu vừa nói vừa liếc Đào Xương rồi kéo Trương Trạch Vũ xuống ngồi với mình.

"Bạn học Hoàng, cậu nói thế là có ý gì vậy?" Đào Xương không cười nổi nữa, hắn ta lạnh giọng hỏi.

"Ý trên mặt chữ, điếc sao hay nghe không hiểu? Hay là não bị tàn rồi nên không load được thông tin."

"Cậu đừng có mà nói năng quá đáng! Tôi chỉ muốn ngồi cạnh Tiểu Bảo thôi mà?"

"Tiểu Bảo nào? Ở đây chỉ có Trương Trạch Vũ thôi, mà dù có thì đó cũng là cái tên mà Tô thiếu gọi, không đến lượt cậu."

Trương Trạch Vũ im lặng nghe Đào Xương nói nhăng cuội đủ rồi thì cùng cầm lấy tay Hoàng Miêu kéo cậu ta quay lên trên không để ý đến Đào Xương nữa.

04.

Ngày thứ sáu hàng tuần, tiết kinh tế vĩ mô lại đến. Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ cùng nhau đến, bên cạnh là hai cậu bạn của Tô Tân Hạo. Vẫn là vị trí quen thuộc đó, Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo ngồi cạnh nhau nhưng lại mỗi người một câu chuyện với bạn bè của mình.

"Nghe nói dì Tô sắp về nước rồi hả?"

Tô Tân Hạo gật đầu: "Ừ, về gặp chàng dâu tương lai."

Cuộc trò chuyện của Trương Trạch Vũ đột ngột dừng lại vì câu nói này của Tô Tân Hạo. Cậu tròn mắt ngạc nhiên quay sang nhìn gã.

"Ai về cơ? Gặp ai?"

"Mẹ anh về, để nhìn mặt em."

"Anh bị điên không? Mình mới yêu nhau chưa đến hai tuần." Trương Trạch Vũ đánh vào tay Tô Tân Hạo.

"Có sao đâu, gặp sớm thì tốt." Gã ghé sát vào mặt của cậu nói: "Sẵn tiện tính chuyện tương lai luôn."

"Tô thiếu à, chúng tôi không có nhu cầu xem cảnh ân ái của hai người." Hoàng Miêu mặt mày khó coi.

Có Trương Trạch Vũ chống lưng, Hoàng Miêu không thèm sợ Tô Tân Hạo nữa.

"Cũng đâu phải show cho mấy người." Tô Tân Hạo vừa nói vừa đưa mắt nhìn Đào Xương ngồi hàng phía sau hai người khiêu khích.

05.

Trong lúc giáo sư Trương đang giảng bài thì Trương Trạch Vũ có đi ra ngoài một chút, Đào Xương phía sau thấy vậy cũng lén ra từ cửa sau mà Tô Tân Hạo chẳng hề hay biết.

Hắn ta đi theo Trương Trạch Vũ đến nhà vệ sinh, Đào Xương âm thầm đi vào trong, tay khóa chốt cửa lại. Trương Trạch Vũ giật mình với tiếng khóa chốt mà quay lại nhìn, Đào Xương đứng ở cửa, mỉm cười nhìn cậu.

"Mày lại định làm trò gì đây Đào Xương?"

"Tiểu Bảo cậu nói gì vậy? Mình chỉ muốn đi vệ sinh thôi mà."

"Cất bộ mặt giả tạo kia đi, tất cả những điều bẩn thỉu mày làm sau lưng tao. Tao đều biết hết rồi!"

"Biết rồi thì làm sao? Mày làm được gì tao?" Đào Xương khiêu khích nhìn Trương Trạch Vũ.

"Tình yêu đẹp đấy, thiếu gia hào môn và sinh viên ưu tú à? Truyện cổ tích giữa xã hội hiện đại à? Nghe buồn cười không cơ chứ!" Đào Xương bật lên.

"Sao đây? Giờ đến cả Tô Tân Hạo mày cũng muốn cướp?"

Đào Xương từng bước tiến gần đến Trương Trạch Vũ, trong mắt hắn chẳng hề có ý tốt chút nào.

"Nếu mà bây giờ tao hủy hoại mày ở đây rồi quay phim lại, đăng lên diễn đàn của trường thì sẽ như thế nào nhỉ? Tô Tân Hạo còn yêu mày không?"

Nghe câu này đột nhiên trong lòng Trương Trạch Vũ dấy lên một cảm giác bất an.

"Mày định làm cái gì?"

"Để tao kể mày nghe nha Trương Trạch Vũ. Từ trước đến nay những việc tao làm chỉ để mày cảm thấy tự ti, không dám mở lòng tiếp xúc với ai ngoài tao. Để tao có thể tùy ý điều khiển, giữ mày bên cạnh."

"Mày nói tao cướp Tô Tân Hạo để làm gì cơ chứ. Cái tao muốn là mày cơ mà!"

"Tao còn nghĩ khi lên đại học tao vẫn có thể tiếp tục điều khiển mày cơ, ai mà ngờ ông già của tao lại muốn tổng tao ra nước ngoài. Mẹ nó, điên thật chứ! Mới xổng ra một tí mày đã đi theo kẻ khác mất rồi."

Đào Xương chửi thề một câu rồi lao đến nắm lấy bả vai Trương Trạch Vũ sau đó ép cậu vào tường.

"Cút ra, đừng động vào người tao!"

Trương Trạch Vũ vùng vẫy, cậu dùng chân đá vào hạ bộ của Đào Xương khiến hắn đau đớn buông cậu ra. Trương Trạch Vũ nhân lúc đó muốn bỏ chạy nhưng khi đến cửa thì chẳng biết Đào Xương giở trò gì mà khóa cửa lại không mở được.

Trương Trạch Vũ càng lo sợ hơn, cậu đập cửa rồi hét lớn mong có người có thể nghe thấy và đến giúp. Nhưng Đào Xương đã sắp đặt trước đó hết rồi, hắn đến nhà kho dưới hành lang lấy biển cảnh báo đang thi công sửa chữa đặt ở ngã rẽ hành lang để không ai đến đây. Mà nhà vệ sinh lại ở cuối dãy hành lang nên rất ít người sẽ đi về hướng này.

"Có ai bên ngoài không! Mau cứu tôi với! Có ai bên ngoài không!"

Trương Trạch Vũ điên cuồng đập cửa mà chẳng để ý đến Đào Xương đang ở ngay sau lưng mình. Hắn bịt miệng Trương Trạch Vũ, khéo cậu vào trong. Hai người giằng co mãi, Trương Trạch Vũ liều mạng đánh trả Đào Xương. Trương Trạch Vũ không yếu, chỉ tiếc Đào Xương mạnh hơn cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com