Chap 24
Công ty bất động sản của Phạm Hương ngày càng vương xa hơn, công việc tất bật mọi thứ đã đi quá giới hạn của Lan Khuê.
Đêm hôm nay trời đầy sao, một điệu nhạc du dương, nhấp nháp tách trà cúc nóng trên tay Lan Khuê nhè nhẹ uống từng nụm nhỏ. Vị trà thanh dịu làm em thấy trong lòng cứ man mác một luồng gió mới, phải chi chị có ở đây chỉ cần một cái tựa đầu nhẹ cũng làm em xua tan cả muộn phiền.
Đã cả tuần rồi chị cứ vùi đầu vào những họp đồng rồi nào là đối tác, có lẽ danh vọng làm chị quên mất đang có một người chông mong chị từng ngày.
Tiếng mở cửa làm em bừng tỉnh lại, Thanh Hằng đi công tác chỉ mổi em và chị có chìa khóa chả nhẻ chị đã về, chưa kịp ra mừng người yêu thì chị đã mở cửa phòng đi vào, có vẻ rất hấp tấp.
- Hương về sao không báo em hay để em nấu sẳn cơm ?
- Chị lấy một ít quần áo sang mĩ một thời gian, chị vừa nhận được họp đồng rất là lớn đấy * tay vẫn soạn soạn* rồi chị sẽ làm lại mọi thứ. Em ở nhà ngoan nhé, em cố gắng chờ chị thêm một thời gian nữa rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.
Nói rồi bỏ đi nước một không để ai kia hồi đáp.
- Từ khi nào chị lại quan trọng cái danh lợi của bản thân như thế ???
Câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho đối phương khựng lại vài giây.
- Phạm Hương em biết không có suốt ngày cơm áo gạo tiền.
Và giọt nước mắt kìm nén bao lâu nay thì cũng đã phải rơi xuống đôi gò má xinh đẹp, đáp lại giọt nước mắt ấy là sự tiếng tới của Phạm Hương. Cô hôn lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, và nói.
- Chị mong em hiểu.
Rồi thế cô bước đi không ngoãng lại nữa, và không còn những giọt lệ khẽ rơi nữa mà thay vào đó là cảnh tượng giàn giụa nước mắt. Em khóc trong tức tưởng, không như mưa, sao em phải nhận từ đau đớn này đến đau đớn khác. Em không thể tin đến lúc mình có thể vỡ òa như thế thêm một lần nào nữa, thật là bi thảm.
------------------------
Chỉ uống và uống cô chỉ biết uống, em muốn uống đến khi nào không còn biết trời trăng mây nước nữa thì thôi. Quán rượu đã thưa người em vẫn còn vật vựa ở đấy, ở đâu đó có một người đàn ông đến bế em đi. Vì quá say nên em không còn sức kháng cự nữa.
Sáng hôm sau. Đầu em như búa bỗ, bao kí ức đêm qua ùa về, và cuối cùng chị cũng đi. À mà đây là đâu, đây đâu phải là nhà của chị Hằng.
Ở ngoài 1 chàng điển trai khá thư sinh bước vào trên tay cầm theo một bát cháo nóng hổi.
- Chị tỉnh rồi à ? Đêm qua tôi thấy chị chỉ 1 mình vật vả trong quán rượu nên đưa chị về đây, đây là nhà chị dâu tôi nên chị đừnh nghĩ xấu về tôi.
Nhìn lại quần áo bản thân, thở nhẹ như được giải thoát.
- À à thì ra vậy, cũng cám ơn cậu nhé, nhưng tôi phải về nhà vì nhà chẳng có ai trông coi cả.
- Chị về bằng gì ?? Tôi có thể đưa chị về.
Lời ngõ ý ấy cũng làm cô e ngại, với một người đã đau đớn quá nhiều lần như thế thì chẳng còn dám tin tưởng vào ai.
- À thôi, cám ơn cậu tôi có thể đi taxi về được rồi. Phiền cậu từ đêm qua đến giờ cậu thật tốt, tôi rất biết ơn. *cười trừ.
- Không vấn đề gì cả, tôi sẽ đưa chị về vì cũng có thể mua tí xíu vật dụng cho chị vợ mình.
- Vậy thì phiền cậu quá *cười ngượng.
Trên xe.
- Nhà chị cũng gần nên chị đừng ngại việc phiền tôi.
- À mà lúc nảy tôi có nghe cậu nói ngôu nhà cậu đang ở là nhà cuả chị vợ cậu ? Xin lỗi đã nhiều chuyện nhưng cậu có vợ rồi à ? Tôi nhìn cậu khá trẻ.
- À vợ tôi bị tai nạn giao thông mất hồi 4 tháng trước. * vẫn tập trung lái xe.
- Xin lỗi vì đã chạm đến nổi buồn của cậu, tôi không cố ý. *áy náy.
- Không sao cả, có những nổi buồn càng giấu kín thì lại càng đau lòng. Thôi đến nhà rồi cô vào đi, đừng tự làm hại bản thân bằng rượu nữa.
Không đợi ai kia và hỏi thăm thì chànng trai đã phóng xe đi thật nhanh.
--------------
Đã rất nhiều tháng Phạm Hương không liên lạc với em, đó là điều Lan Khuê không còn coi trọng nữa, suốt ngày cứ nhốt bản thân mình vào bốn bức tường có phải là quá ngột ngạt hay sao? Em quyết định xuống phố cho khoay khỏa tinh thần.
Đúng là có duyên khi em dừng chân tạu một quán cà phê theo phong cách của Pháp thì thấy được dàn người khá thân quen, đó chính là chàng trai giúp cô hôm trước, mừng rỡ vì gặp được ân nhân nên em cũng không ngại gì đến chào hỏi.
- Chào cậu ? Cậu còn nhớ tôi không ? - Lan Khuê tươi cười.
- Con ma men tôi đá đưa về nhà hôm trước. - chàng trai cũng cười trả.
- Ta thật có duyên đấy, từ ngày hôm ấy tôi muốn tìm cậu nhưng không biết phải tìm bằng cách nào. May là gặp cậu ở đây, đã gặp nhau 2 lần nhưng tôi chưa biết tên cậu là gì cả.
- Tôi tên Hải Đăng còn cô *đưa tay tỏ vẻ muốn bắt tay*
- Tôi tên Trần Ngọc Lan Khuê, gọi tôi là Khuê được rồi. - em cũng đáp trả cái bắt tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com