Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Lệ Hằng mặt cáu có chạy băng băng vào phòng làm việc của Phạm Hương, sốt sắn vừa thở hòng hộc nói.

  - Cậu hay gì chưa ? Tin như sét đánh.

  - Tin gì ? - cậm cụi nhìn báo cáo.

  - Lan Khuê, Lan Khuê của cậu kết hôn với Hải Đăng. - mặt nghiêm trọng vô cùng.

Câu nói ấy làm Phạm Hương ngừng hoạt động nhìn lên mặt bạn mình.

  - Rồi sao ? - lạnh nhạt.

  - Cậu không sốc hay buồn à ?? - khó hiểu.

  - Có thì cũng đâu thay đổi được gì ?

Cô ngã người ra sau ghế xoay ghế nhìn ra ngoài tấm kính rộng nhìn được cả thành phố.

  - Nghe không nhầm là cô ta mặt chai đến nổi sẽ mời cả cậu đến đấy. - Nhăn nhó.

  - Mời thì đi, có sao. Cậu ra ngoài đi cho tôi làm việc, tôi đang rất bận.

  - Nè nè đến lúc đó có cần chúng tôi viện trợ không hả ? Tôi bảo Tú Hảo mang cả đội cảnh sát theo nhá ??? - lo lắng cho bạn mình.

  - Cậu điên khùng đủ chưa ? Giờ thì ra ngoài đi tôi không muốn tiếp cậu.

  - Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, đồ làm ơn mắc oán là cậu. Chờ đó, rồi đến đó đừng ôm tôi mà khóc liu liu.

Phạm Hương xoay người định cho con bạn hắch dịch này một trận, chưa gì cô ấy đã chạy mất dép rồi.

Cô ngồi xuống ghế với một cách nặng nề, cô mệt mỏi vô cùng, sao thế ? Sao em lại thế ? Chẳng lẽ vì cô mà em mới như thế ? Em cần lắm cái tình cảm thoáng qua thế sao ?

Chiều tàn dạo gần đây cô lại có thói quen tản bộ thay vì cứ đi xe hơi, cô nhìn đời nhìn người bằng khía cạnh khác. Trạm xe bus cũ làm cô vấn vương, lại buồn nữa sao ? Chỉ toàn là kỉ niệm sao không đau lòng cho được.

  - Lại buồn à?

  - Dạo này Minh Tú giận dỗi cậu hay sao thế ? Cứ thấy theo tôi mãi.

Cô mỉm cười ngồi xuống ghế ở trạm.

  - Cô ấy đi công tác, tôi thì muốn thanh thản đầu óc nên quyết định nghỉ vài hôm, cũng sẳn tiện xem cậu sống chết ra sao rồi. - ngồi cạnh Phạm Hương.

  - Cậu là người nói chuyện Lan Khuê sẽ kết hôn cho Lệ Hằng nghe à ??

  - Lệ Hằng đã muốn biết thì cũng chẳng đến phiên tôi nói đâu, cậu ta rất quan tâm cậu đấy chỉ là quan tâm quá mức cần thiết. - cười vì sự ngốc nghếch của Lệ Hằng.

  - Tên đó là vậy, biết nhau rất lâu rồi, cậu ta không xem tôi là bạn mà là ân nhân vì chính tôi đã cho cậu ấy ngày hôm nay, tôi không cần báo đáp, nhưng cậu biết cậu ta rồi. - nhìn Đồng Ánh Quỳnh.

  - Hôm gặp Lan Khuê cậu ta còn muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy đúng thật là ngớ ngẫn, nhưng tôi hiểu.

  - Tình bạn và Tình yêu cũng giống như nhau nếu biết xữ trí thì nó sẽ tốt đẹp, tình bạn thì tôi đã ổn nhưng còn tình yêu thì. .*cười buồn*

  - Cậu cho thế nào là tình yêu ?

  - Tôi đã từng đọc được ở đâu đó : " Yêu chính là đứng trước mặt một người phụ nữ che mưa chắn gió cho cô ấy, ngay cả khi chẳng còn chút sức lực nào cũng không bao giờ nói " Anh không thể làm được nữa. " *cuối mặt.

Chiều hoàng hôn buông đã dần phai . . .

Hai người chẳng nói gì với nhau nữa chỉ nhìn hoàng hôn mặt trời đang lặng.

-----------------------------

Nhận được một cuộc gọi từ Lan Khuê, Phạm Hương mừng rỡ nghe máy ngay.

  - Alo em đã suy nghĩ kỉ lại rồi đúng không ? Em sẽ không lấy Hải Đăng nữa đúng không ? - vui mừng khôn siết.

  - Tôi đang đứng trước đây, chị ra đi, tôi có tí đồ gửi chị. - Giọng lạnh lùng.

Chị bước thật chậm ra cửa, em đứng đấy, Hải Đăng ngồi trong chiếc xe hơi trắng sau lưng em. Vừa ra em đã đưa cô chiếc thiệp đỏ.

  - Hôm đó nhớ đến, hãy vui vẻ và mạnh mẽ như tôi đã từng biết có một Phạm Hương như vậy.

Nói rồi em lẳng lặng lên xe đi xa khỏi tầm mắt của cô. Sao vậy hả ? Em nhẫn tâm đến thế sao ? Sao em lại làm thế với chị. Mà cũng đúng thôi, chẳng ai mà có thể cứ khư khư cái tình yêu không lối thoát này cả. Em còn trẻ em còn quyền được yêu thương, sao chị có quyền cắt đứt sợ duyên đó. Thôi thì cho em cái gọi là tự do và hạnh phúc là do cô không trân trọng chứ sao phải ngồi đó mad trách ai ?

Nhà Lệ Hằng.

  - Cho tôi theo với, đi mà cho tôi theo cậu đi Phạm Hương. - ngồi dưới chân này nỉ.

  - Cậu theo chỉ tội phá tan tành đám cưới của người ta, thôi ở nhà đi, cũng chẳng ai mời cậu cả. - không để ý đối phương.

  - Xớ coi cậu vờ mạnh mẽ như nào, chết cậu cho rồi đi đồ điên.

Bỏ đi vào trong nước một, đúng là trẻ con quá mức, ai tin cậu ta tài giỏi để có thể làm giám đốc của công ty lớn chứ ? * lắc đầu cười.

----------------

Hôm ấy với bộ vest đen phành ngực, quyền lực, men lì.  Phạm Hương trong ánh mắt vẫn còn hằng lên những nét buồn sâu thẳm. Nhìn mình trước gương Phạm Hương cười thầm.

  - Nếu chẳng có gì thay đổi thì hôm nay có lẽ là ngày cưới của mình.

Câu nói trêu đùa như đầy buồn tủi của Phạm Hương. Không đợi lâu nữa cô lên xe và đến tiệc cưới, không gian tiệc rất sang trọng theo tông trắng hồng.

Hôm nay em đẹp lắm, đẹp đến chết người nhìn. Trong chiếc váy cưới mà xám đính hạt tinh xảo, nhưng đáng tiếc em đang đứng đấy với ai chứ chẳng phải chị.

Sự thật họ rất đẹp đôi, thấy em tươi cười tay trong tay họ chị cũng thầm chúc phúc em, nhưng ai mà muốn nhìn người mình yêu thương nhất lại hạnh phúc bên một người khác chẳng phải mình.

  - Chào.

Nghe có người chào mình, cô xoay người nhìn những người đó và ngạc nhiên.

  - S. . . Sao mà ba người ở đây ?? - Đầy ngạc nhiên.

  - Thời buổi tân tiến một hai cái thiệp giả đâu có gì khó. - Tú Hảo nhe răng cười vô số tội.

  - Đừng quậy phá có được không ? Nhưng tôi xin các người ? - khuôn mặt mệt mỏi đến khó chịu.

  - Gì chớ, tôi đến ăn cưới chứ quậy phá gì. Mà công nhận con đào cậu ăn dọn lên nhìn xinh muốn xĩu vậy. - Lệ Hằng nhìn Lan Khuê nhướng nhướng.

  - Vớ vẫn, chẳng ai mời cậu, các cậu chỉ giả danh đến phá thôi. Hơiss yên phận thì lo ăn rồi về đi.

  - Lên hát một bài tặng cô dâu chú rể đi, cậu hát hay mà. - Ánh Quỳnh đẩy đẩy vai.

  - Thôi, khác nào phá hoại hạnh phúc người khác. - Phạm Hương từ chối.

  - Nè nè cô ta cưới tên khốn đó khi chưa chia tay cậu mà sợ gì, chẳng biết ai phá hoại ai. - Lệ Hằng lườm lườm.

  - Lên hát " vợ người ta " " đồi thông hai mộ " đi chị. Cho nó hấp dẫn. - Tú Hảo khuyến khích.

  - Điên à.

  - Alo alo 1 2 3 4 xin chào mọi người, cám ơn mọi người đã đến đây chung vui tiệc cưới của Lan Khuê và Hải Đăng hôm nay.

Chú rể cầm mic lên và tỏ lòng biết ơn với những người có mặt tại buổi tiệc. Và cố tình cho Phạm Hương thấy được hắn ta đã thành công thế nào khi lấy được người cô yêu thương nhất và gần cả tài sản của cô.

  - Nhìn là ứa, quân cướp giựt mà hơn mình hay. Xớ - Lệ Hằng lườm Quang Đăng nữa con mặt.

  - Thì hắn hay mới lật kèo được thiên tài Phạm Hương nhà mình chứ.

  - Xin chào mọi người, để cám ơn mọi người Khuê xin gửi tặng một ca khúc, ca khúc có tên là " Biết Khi Nào Gặp Lại "

*Hú Hú ~ mọi người hò reo khi cô dâu lên hát tặng.

Ánh mắt Lan Khuê hướng về phía bàn của Phạm Hương đang ngồi, ánh mặt long lanh như chuẩn bị vỡ òa, tiếng nhạc du dương vang lên em vẫn không rời mắt khỏi Phạm Hương.

Câu chuyện xưa , nay kết thúc thật rồi.
Những giấc mơ thả trôi giữa đời.
Và bây giờ đây ta cất bước ra đi.
Trách than gì nữa trước khi biệt li.

Hay là do ta đã quá vội vàng.
Cho nên duyên tình ta lỡ làng.
Và nếu ngày xưa anh không đến bên em.
Có khi nào đời sẽ êm đềm.

*nước mắt em đã rơi, và Phạm Hương cũng vậy.

Đường ta đi giờ đây rẽ lối, hai ngã đường chia đôi.
Biết khi nào, có ngày gặp lại.
Để lại đây một niệm khúc cuối, cho lòng thêm nhức nhối.
Sẽ nhớ về ngày tháng ta còn đôi.

Sẽ nhớ về . . .ngày tháng ta còn đôi. . .

Với những tràn vỗ tay um trời, cô dâu hát rất có cảm xúc. Lan Khuê gạt nước mắt cuối đầu chào mọi người và đi xuống.

  - Em khóc à ?? - Hải Đăng lo lắng.

  - Không chỉ là bài hát hay quá thôi.

Lan Khuê vừa ngồi xuống để nghỉ ngơi thì nghe mc thông báo.

  - Và sau đây có một vị khách muốn hát một bài tặng cho mọi người, xin mời cô Phạm Hương.

Lan Khuê ngạc nhiên nhìn chầm chầm lêm sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: