Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Kể từ hôm đó, cái hôm mà Phạm Hương đụng độ với chồng của em thì cả hai cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Cô nghĩ tình bạn này có lẽ đã kết thúc rồi, chẳng có ai vì một người bạn mà lại chọn bạn bỏ chồng cả.

Cũng nhờ Thanh Hằng mà cô mở ra được một quán trà sữa Hebes dù chỉ là một quán nhỏ nhưng đã thu hút được khá đông phần lớn giới trẻ.

Vì kinh doanh thuận lợi, nên cô cũng hạn chế ra quán chỉ lâu lâu ra xem nhân viên mình. Cô chỉ bắt đầu ra sức tìm lại những thứ mà cô đã bị mất ở thời gian trước.

Vài tháng sau sự xung đột ấy, vì đã lâu không xem quán, nên cô quyết định hôm nay bỏ ra một ngày đến quán phụ.

Đúng thật, oan gia ngõ hẹp là có thật, cô thấy chồng của Lan Khuê cùng vào quán cô với một chàng điển trai, tình tứ vô cùng. Điều đó làm Phạm Hương ngạc nhiên.

Cô thoáng nghĩ trong đầu " chồng của Lan Khuê lại là đồng tính nam. "

Cô biết nếu cô gọi ngay cho Lan Khuê thì làm sao em ấy tin được sự thật này. Và thế cô quyết định tự mình theo dõi.

-----------------

Hắn ta là một bác sĩ có vẻ vui tính với đồng nghiệp mình và hẳn hắn ta rất mến những người đồng giới.

Hắn chẳng tăng ca hay coi trực như những gì Lan Khuê đã từng nói cho cô biết, hắn có khoảng dư thời gian là để đi dạo, xem phim kể cả ngủ cùng bạn trai mình.

Thế cô đã hiểu lí do như thế nào mà hắn lại bỏ bê Lan Khuê như thế, với Lan Khuê chỉ là một rung động nhất thời. Nghĩ đến vậy tôi càng tức giận hơn chẳng yêu thôi sao lại làm khổ cô gái đó chứ. Khốn kiếp đến lúc rồi

--------------

3 tháng sau . . .

*cạch ~

Sau tiếng mở cửa là hai thân thể trần nằm trên giường với khuôn mặt hoảng sợ.

  - Màyyy ~ hắn ta rung rẫy đến khó nói nên lời.

  - Tao thế nào ? - Cô lạnh lùng.

  - Sao mày có thể ở đây ? - Hắn xanh mặt.

  - Tao không ở đây vậy thì tao phải ở đâu ? Mà không phải chỉ mình tao. Em à vào đi. - cô nghiêng người cho một người đi vào.

Với khuôn mặt sắt lạnh Lan Khuê để xuống giường một bản hồ sơ.

  - Kí đi. Tôi sẽ li dị với anh.

Không như một Lan Khuê ngày thường mà cô được biết, hay khóc, dễ yếu lòng. Em nói tiếp làm đứt quảng suy nghĩ của cô.

  - Nếu anh không kí thì anh chờ gặp tôi ở toà đi. Hương ta về ! - Em sảy bước đi ra khỏi phòng mặt vẫn điềm tỉnh.

Ở một góc nào đó.

  - Sao phải mạnh mẽ như thế, chị ở đây với em rồi mà. *đưa khăn giấy.

Lúc này cảm xúc chẳng thể dồn ném nữa rồi, em vỡ oà ra, khóc nức nở như một đứa trẻ mất đi một thứ đồ chơi mình quý trọng nhất. Và thế em xà vào lòng cô.

  - Chị . .  . Ơi . . . Em đau lòng quá. - Lời nói xen lẫn tiếng khóc, cô thế không thể không siết chặt em hơn, cô đang nghĩ là mình đã đúng hay là đã sai khi cho em biết sự thật này.

*những tiếng trước

  - Alo Lệ Hằng, dạo này còn làm giám đốc của khách sạn X không ? - Cô gấp rút.

  - Lâu ngày gọi hỏi thăm nhau mà duyên vậy ? - Hơi cáu.

  - Không có thời gian đâu mà đôi co với cậu, chuyện này mình sẽ nói sau. Giờ thì cậu đến khách sạn X đi và cho tôi mượn cái quyền giám đốc của cậu một tí. Vậy nhá !!!!

  - Này này này . . . Tên lưu manh này cậu định làm gì với khách sạn của tôi ????

*nhà của Lan Khuê

  - Lan Khuê có thể em không tin đó là sự thật nhưng đến lúc em phải chấp nhận nó rồi.

  - Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ? Lâu ngày không gặp em nghĩ chị đã giận em rồi.

  - Này ! ~ đưa tất cả hình ảnh tài liệu.

Em nhưng chết đứng ở đó.

  - Chị tin em đủ lí trí để giải quyết mà đúng không ? *đưa đơn li dị.

-----------------
Nhà Lan Khuê.

  - Em ổn chứ có cần ?

  - Em không sao cám ơn chị, em hơi mệt em vào nghỉ một chút nhá. - Em thở dài.

  - Chị xin lỗi. - Cô nhìn theo em.

  - Không sao mà. Chị về đi ! - Em bước nhanh vào không để cô không thấy được nước mắt.

  - Em đừng buồn, vì chị vẫn thương em. Dù cuộc sống chẳng dễ dàng là mấy, đôi lúc mệt nhoài làm em chán nản, em cũng đừng buồn, chị sẽ mãi ở đây. - Cô vọng theo em.

Lời nói đấy làm em càng đau lòng hơn nữa, người em yêu lại đối xử em chẳng ra gì, còn người yêu em . . . Xin lỗi sao em lại khó mở lòng thế này.

--------------
Dù mọi chuyện có thế nào em cũng không biết mình nên cứ ù lì như thế, em quyết định ngồi dậy đón ngày mới và công việc mới cho bản thân mình. Đến lúc em không muốn tựa vào đàn ông rồi.

Lan Khuê bước ra khỏi phòng cô thấy có bóng dáng ai quen quen nằm trên ghế sofa nhà mình. Tiến đến gần thì em mới biết đó chính là Phạm Hương. Bất giác chẳng lẽ đêm qua chị ta chẳng về nhà.

  - Hương ! Hương à dậy !!! - Em lây lây con người nằm đấy.

Con ong to xác ấy cũng chịu lờ mờ mở mắt dậy.

  - Em thức rồi à ? Có vẻ em khá ổn.

  - Sao đêm qua chị không về ?

  - Chị lo em lại buồn rồi nghĩ không thông suốt nên ở lại cho chắc.

  - Có ai canh người buồn mà ngủ như chị không ? Vớ vẫn.

  - Hề hề.

  - Chị về đi. Và đừng lo cho em nữa.

  - Nhưng . . . - chưa nói hết câu.

  - Ba năm rồi Hương à, em luôn từ chối chị vì em sợ, rất sợ mất đi một người bạn có lục tung cả cái thành phố này lên cũng chẳng tìm được. Nên . . Chị tìm người phải lòng chị và đến với họ đi. - Em quay vào trong.

  - Thế giới này đâu có thiếu người phải lòng tôi, nhưng rốt cuộc tôi lại chọn người không chọn tôi để phải lòng. - cô đứng dậy.

  - Em hiểu nhưng em xin lỗi. . .

  - Đừng xin lỗi tôi, em hãy xin lỗi bản thân em đi, em đã làm nó tổn thương hơn cả tôi. Chào em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: