Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

(9)

Trên xe Phạm Hương, cô vẫn còn cáu không thể diễn tả được cô đã phát điên và tởm như thế nào hắn nói ra những lời nói ngon ngọt đó với em.

  - Tên chết bầm đó sau này hắn có mà  tìm đến em nữa thì đừng có mà day dưa với hắn. Còn em không ra tay được thì cứ để chị, chị sẽ cho hắn một bài học. - Nói như bạn gái mình bị quấy rối không bằng.

  - Em thấy anh ta chưa làm gì em cả mà tính không nhầm chị đã cho anh ấy mấy cú đấm rồi. - Lan Khuê cười cười.

  - Um thì chị nóng lòng chẳng muốn anh tay động chạm tới em đâu.

  - Không lầm chị là giám đốc công ty lớn mà ? sao lưu manh vậy hả ?

  - Chuyện xưa rồi diễm, chị giờ chỉ là một cô chủ quán thôi.

  - Chủ quán cũng đâu được quá lưu manh. Chị muốn đuổi cả khách hàng à ? Á á á * tiếng thét Lan Khuê thất thanh.

Có chuyện gì ?

  - Chị làm gì thắng gấp thế ? Làm em đập đầu vào ghế trước đây nè. - Xoa xoa trán của mình.

Phạm Hương không nói gì mà bước xuống xe, bước ra trước. Làm Lan Khuê thắc mắc mình theo.

Điều làm em hoảng sợ nhất là người đang đối diện với Phạm Hương không ai khác, đó chính là Phước Hải. Em tức tốc chạy ngay xuống.

  - Mày muốn sao đây ? Muốn ăn thêm vài ba cái đấm à ? - Phạm Hương bực dọc.

  - Tao muốn Lan Khuê ! - Lạnh lùng.

  - Hứ *nhếch môi* mày nghĩ mày đủ tư cách để bắt Lan Khuê về với mày à ? Đừng những gì mày đã làm với cô ấy. Nếu mày không tránh ra thì đừng trách. - Phạm Hương định ra tay.

  - Nè nè đừng động tay động chân, mày chẳng có học thức à ? Như lời mày nói tao không có tư cách thì mày có tư cách à ?? Kẻ cướp vợ người khác. - Hắn kinh bỉ.

  - Chó chết, để tao cho mình biết tư cách là gì ?? - không thể nào nhường hắn nữa.

Cô đá hắn tới tấp, tuy là một người đàn ông nhưng hắn thất thế hoàn toàn. Quá hỗn loạn nên Lan Khuê đành dùng cách này.

  - PHẠM HƯƠNGGGGG CHỊ KHÔNG DỪNG TAY TÔI SẼ BỎ VỀ. ~

Nghe câu nói đó cô giật bắn người và ngừng sự ẩu đã trước mắt.

  - Lan Khuê em chọn đi, đi với anh hay đi với nó ? - Hắn ôm lòng ngực, mặt nhăn nhó.

Em đến đỡ hắn đứng lên.

  - Hương về đi.

  - Em chọn hắn ? - ngạc nhiên.

  - Em bảo Hương về đi. - Lan Khuê không đủ kiên nhẫn.

Câu nói ấy của Lan Khuê làm hắn cười nhếch môi khoái chí.

  - Lan Khuê em điên rồi. - xong câu nói ấy cô đi vào xe và đạp ga chạy đi thật nhanh để lại đây hai con người.

-------------------

  - Cám ơn em đã chọn anh *ôm chặt Lan Khuê vào lòng.

  - Xin lỗi anh đừng hiểu lầm *Kéo tay anh ta ra khỏi người cô.

  - Hửm ? Anh chưa hiểu cho lắm ? Em đã về hướng anh mà ?

  - Em có nhiều chuyện cần giải quyết với anh. Em nghĩ mình nên vào xe ngồi để dể nói hơn.

*ngồi trong xe.

  - Em muốn gì vậy Lan Khuê ?

  - Em đã từng yêu anh _ tuổi trẻ của em *nắm tay*, bằng một tình yêu chưa trọn vẹn. Nhưng đến cuối em vẫn tin anh, em không nghe ai nói về anh cả. Cho đến khi em thấy sự thật, em buồn nói đúng hơn là đau lòng hoặc hơn cả đau lòng. Nhưng em không trách anh, em chỉ trách em bạc phận. Từ lúc ta gặp nhau, cưới nhau, và dẫn đến cái kết ngày hôm nay em chỉ dám nói là lỗi này ở em, em một hướng em một tâm, nên em không trách anh thay đổi. Vì cả lần đầu tiên em biết anh đâu một lòng với em *cười trong nước mắt. Khi xa anh, em như sụp đổ tất cả cho dù em biết trước đó với em chỉ là địa ngục. Khoảnh khắc cô đơn nhất là khi tự nói với chính bản thân mình " mình thương mình mà đúng không ? "

  - Anh xin lỗi

  - Em chưa nói hết. Ở anh, anh cho em tình yêu, cho em một chút gì là hạnh phúc nhưng Hương thì khác !

  - Em chọn tên lưu manh đó à. ?

  - Hương cho em lòng tin. Còn ở anh thì không có :)

  - Em phải đau đớn hết lần này đến lần nọ, em phải từng cô độc để nổi chẳng dám đối diện với ai bên ngoài, nhưng người ở phía sau em đưa em khăn giấy không phải là anh mà chính là Hương. - Em cười.

  - Vậy em nói đi em chọn ai ? - Sốt sắn.

  - Đến phút cuối này rồi mà anh cũng ép em ra một quyết định. Hương luôn tôn trọng em, xin lỗi em chọn về nơi có ánh sáng. Chào anh ! Mong rằng khi gặp lại anh sẽ luôn hạnh phúc và thôi ích kỉ cho bản thân mình đi.

Em xuống xe và bỏ đi, em cười tươi hơn những ngày thương, em thấy như trái tim này đã trút hết những muộn phiền vào cô bắt đầu tìm đến thế nào là tình yêu.

Em vừa đi vừa nói " Hương à em về với Hương rồi đây ! :) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: