Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


"Đằng nào tôi cũng không thể sống quá 25 tuổi..."

Mặt Xuân tái mét, con ngươi hấp hối tiếc thương dạt về phía người kia, như thể cơn bão một lần nữa kéo tới. Ngón tay anh thoáng run lên, chúng nhạy cảm tới mức sợi tơ trên chiếc áo len hàng hiệu cũng có thể làm anh chảy máu. "Vậy làm lễ đi, dù là 100 tỉ anh cũng sẵn lòng"

Theo lẽ thường, sẽ phải tính toán thật kĩ khả năng của bản thân rồi mới đưa ra quyết định; với Xuân, bất cứ điều gì liên quan tới Luân, lý tính đi ngược về điểm xuất phát. Xuân tính phí hao tổn, cộng rồi lại chia, tất cả chỉ xấp xỉ chín mươi bảy tỷ có lẻ, đủ để cả hai sống dư dả ít nhất là qua giai đoạn khủng hoảng 20s.

"...nếu cứ phải chơi trò mèo vờn chuột như thế này!"

Bà thầy lầm bầm bấm từng đốt tay, suy xét xem mình có tính sai ở đâu hay không, sau khi nghe hết câu Luân thốt ra liền thở hắt ra.

"Tiên sư cha mày, làm ta hết hồn tưởng bề trên mách sai. Rõ ràng là thằng cu cao cao kia còn tạch trước mày cơ, mày còn có khả năng đi bước nữa!"

Xuân giật mình khỏi giấc mộng chín bảy tỷ cùng những đứa con với Luân khi nghe tới đoạn "đi bước nữa" trong lá số của Luân.

"Bước qua xác thằng này thì có!"

Nói rồi, Xuân lôi Luân xồng xộc ra khỏi điện, ánh sáng len lỏi giữa hai người, hương thơm của đồng quê gió nội phảng phất trên mái tóc của anh làm con người Luân đi lạc. Những đêm trằn trọc, em nhớ về ngày hai đứa trốn học bắt xe bus về đây đi cắm trại trên đồi sương mai. Nụ hôn sực mùi khói, ngọt bùi của ngô khoai rừng và thanh mát của hoa dành dành khiến ái cảm của đứa trẻ mười sáu tuổi cuộn dâng từ ngày đó, và thậm chí là cả bây giờ. Bóng lưng Xuân chẳng thay đổi nhiều, phải chăng chỉ là vững chãi hơn, hoặc rắn rỏi hơn? Nhớ quá nhỉ? Tại sao ta phải lớn để rồi phải xa nhau.

Dejavu,
chắc kiếp trước Luân nợ Xuân nhiều lắm nên kiếp này mới phải "trả" nghiệp nhiều như vậy, chỉ là hồi tưởng thôi mà nước mắt giàn giụa. Anh từ nắm lấy cổ tay em chuyển sang khẽ ôm lấy mu bàn tay Luân, sợ rằng đôi bàn tay anh hằng yêu thương cũng lại vì sự "cố chấp" mà nghẹt. Tâm trí Xuân cùng lúc, hướng về ngọn đồi đầy gió, nghi ngút khói từ những người đi rừng; trái tim anh thổn thức hệt như quả hồng chín nẫu treo lơ lửng trên cành cây, chỉ cần một cái chạm nhẹ sẽ rơi.

Xuân vẫn cầm tay Luân, đã bao lâu rồi từ lần cuối họ nắm lấy tay nhau? Chẳng ai còn có thể nhớ nổi nữa, họ ở đây chỉ đơn giản là vì ông trời muốn thế, và có lẽ...cả hai đều chưa muốn dừng lại. Xuân đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt gầu guộc của Luân, ngón tay cái vuốt nhẹ lấy bọng mắt nặng trĩu của người anh yêu, yêu nhất trên đời.

"Mỗi lần em khóc, anh lại ước rằng giá như mình có thể chịu mọi dằn vặt thay em!"

Luân nín bặt, em cắn chặt môi mình để ngăn thứ cảm xúc bộp chộp vậy mà Xuân thẳng thừng cướp lấy nó bằng một nụ hôn. Anh "chộp" lấy cỗ máy phát thanh của Luân trong phút mốt, khắc chế đau thương bằng cách quấn lấy chúng bằng hai cánh môi mỏng tựa làn mây. Luân nhắm chặt hai mắt, em sợ, khi mở mắt ra thì giấc mơ này sẽ biến mất mãi mãi. Khi hôn, tuy không tiêu hao nhiều năng lượng như khi làm tình, nhưng người ta chỉ hôn người họ thực sự dành trọn cả trái tim lẫn tâm trí. Vị giác chỉ cảm nhận được năm vị cơ bản: mặn-đắng-chua-ngọt-umami; còn vị của tình yêu thì giống như vị "cay" từ ớt, chúng kích thích dây thần kinh của ta, chứ không hoàn toàn để ta tự biết.

Nụ hôn dài như một ngày mỏi mệt, Luân nghĩ môi mình hẳn đã sưng tấy, còn lưỡi thì cứng đờ do chao đảo quá lâu. Em phải dùng tay đập ba lần vào vai Xuân thì anh mới nuối tiếc nhả con mồi béo bở trước mặt ra, dư vị khó chối bỏ nên anh vẫn cố chu môi lưu luyến chút đỉnh. Hơi thở mang theo hương quýt ngọt cuối vụ lẩn sâu vào khướu giác nhạy cảm của Xuân, mắt anh nheo lại đầy châm chọc.

"Em hôn giỏi hơn trước rồi! Không thầy mà vẫn làm nên nhỉ?"

"Ai bảo với anh là không?". Nói rồi Luân bỏ đi, để lại Xuân cùng sự hụt hẫng tê tái. Em thầm nghĩ bụng, đa tình như Xuân lại chẳng chụt chụt nát mỏ mấy bóng trời Tây. Đằng sau, Xuân vội vã chạy theo em, nhấp nhổm gọi với lại nhưng Luân cứ thế chạy thẳng tới một nơi, mà chính em cũng không thể ngờ tới.

Evan đứng trước mặt Luân với nụ cười rạng rỡ, đầy sức sống; người mà em thắc mắc suốt bấy lâu nay. Các mối nhân duyên đều tương phùng một cách lạ kì, ở những thời điểm chẳng ai ngờ, chẳng hạn như đúng lúc bạn và người yêu cũ vừa làm lành chữa tình.

"How's it going honey?" - Chất giọng trầm ấm của Evan vang lên, có thể nói là ấm hơn chiếc áo  Ralph Lauren Xuân đang diện.

"Em ổn, anh thì sao? Em cứ nghĩ anh sẽ không về đây nữa,..."

Ánh mắt Luân rực lên như nhìn thấy chính mình trong con ngươi của Evan - con trai của bạn bố em, người đã không ngại đường xá xa xôi tới tận nơi dẫn em tìm gặp bố. Luân cảm kích, nhưng chỉ dừng lại ở cảm xúc đó, em trân trọng tình cảm của Evan; nhưng nếu chọn anh ta, chẳng khác nào giẫm lên tình yêu chua chát giữa em và Xuân. Đường nét của Evan hệt như Xuân, từ đôi mắt, sống mũi tới đôi môi chúm chím khó bảo; để phân định, Luân từng có suy nghĩ điên rồ rằng phải hôn người đó. Dĩ nhiên em đã tự tát vào mặt mình, Evan không phải vật thay thế, anh nên được cất vào lồng kính để trưng bày.

Dĩ nhiên, so với Thành Huấn thì tên Evan này có vẻ là hạng cân lên tới hàng tấn, dăm ba mấy thằng dẻo mỏ thì chỉ lừa được mấy đứa như Thiện Vũ. Xuân cố gắng tỏ ra lịch thiệp nhất có thể khi Evan nhìn về phía anh với vẻ mặt thắc mắc. Không ai hỏi, Xuân tự tin bước về phía Evan, chìa tay ra bắt thay cho lời chào.

"Chào anh, tôi là Xuân, Xuân trong:
Xuân này chẳng rẽ đôi đường
Chỉ vương một bóng Luân thường cùng ai"

Evan cười trừ, xem chừng người này thực sự có máu tranh đua cực kỳ cao, nhiều hơn cả sao trên trời, mà ngôi sao đẹp nhất lại thuộc về hắn. "Hẳn anh Xuân làm bên lĩnh vực nghệ thuật ha? Chỉ cần thở cũng ra thơ"

"Vậy mong anh đừng lấy mất nguồn cảm hứng của tôi nhé! Nếu không tôi sẽ bỏ nghề mất!"

Luân quá mệt mỏi với ông thần giữ của, nên em mặc kệ anh nói nhăng nói cuội, em vui vẻ hàn huyên với Evan. Trong vô thức, Luân vô thức chạm vào cánh tay của Evan như thể muốn an tâm rằng anh vẫn còn nguyên vẹn, tất cả được bộ vi xử lý của Xuân kết luận rằng:"vượt mức". Xuân tự nhận anh hay ghen, bởi xung quanh đằng ấy có quá nhiều kẻ tấn công, nếu anh không khùng điên chắc giờ này Luân đã thuộc về Trọng? Evan? hoặc một thằng đểu như Thành Huấn?

"Tối nay nhà anh mở một bữa tiệc nho nhỏ, em đến nhé! Anh rất mong sự xuất hiện của em"

Luân gật đầu ngầm xác nhận, em kéo tay Xuân về phía trước, giọng em mềm mại như một tia lông vũ quẹt ngang qua gương mặt điển trai của Evan.

"Đây là bạn của em, anh ấy rất sợ phải ở một mình, bữa tiệc thêm một người chắc vẫn ổn chứ ạ!"

Evan lại cười, ai nỡ từ chối một người thú vị như Xuân. Nụ cười nhàn nhạt của anh ta loé lên trong đầu Xuân một ký ức không mấy lành mạnh suốt những năm tháng ở Canada. Bảo sao anh thấy mặt gã này quen thế, hoá ra là khách VIP ở quán pub của chú anh ở Quebec. Biết chơi, biết dừng, ngày anh còn khóc lóc sụt sùi vì nhớ Luân thì hắn đã trầm ngâm làm mấy điếu ở bàn đối diện, hắn cũng đang có nỗi đau nào đó đang cháy âm ỉ, nhưng rồi bị dập tan trong chiếc gạt tàn ánh bạc le lói dưới ánh đèn mờ nhạt.

"Luân đưa cả chú tới nữa nhé, nhà anh làm nhiều món nhậu ngon lắm! Thế nhé, anh về trước"

Mùi Jo Malone đọng lại giữa bầu không khí gượng gạo của Xuân và Luân. Khoảng lặng kéo họ gần nhau, nhưng cũng đẩy họ ra xa; Xuân đang suy nghĩ điều gì đó mà không hay biết Luân đã tới rất gần mình. Ánh mắt em long lanh, pha chút giận hờn nhìn anh, nửa môi của Xuân nhếch lên.

"Anh Evan là một người đặc biệt với em, nhưng để nói là quan trọng thì anh mới xứng đáng. Em phải nói thật với lòng mình, em có giận anh cũng chỉ vì em để tâm tới anh. Anh không có lỗi, em cũng không, tại sao mình cứ phải trách nhau thế nhỉ? Em sợ một mai khi em thức dậy, mọi chuyện như chỉ mới bắt đầu, chúng mình sẽ lại tua đi tua lại một phân cảnh đau lòng nào đó...dù mới hay cũ, em đều không thể"

Em từ từ rơi vào lòng Xuân, cằm anh tựa lên đỉnh đầu em, hơi thở đều đều phả xuống từng kẽ tóc. Anh xoa nhẹ tấm lưng gồ xương của Luân, lòng không khỏi đau xót, mà vẫn ngứa mồm châm chọc:

"Anh cũng phải nói thật với lòng mình, rằng đầu em chua quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com