12.
Mưa phùn vẫn bao trùm toàn ngoại ô thành phố, làm u ám toàn bộ hy vọng của Thiện Vũ về Thành Huấn. Tin đồn hắn có bạn gái là giảng viên thỉnh giảng khoa tiếng Pháp lan truyền khắp trường, tới tận tai Xuân.
"Thằng chó, anh đã bảo là nó không tốt đẹp gì cơ mà, chỉ khổ..."
Luân đang nửa nằm nửa ngồi đọc sách, em mặc kệ cho đằng ấy chửi đổng, em biết, chuyện này dẫu chăng cũng là sớm muộn. Những người như Thành Huấn, vẻ ngoài nho nhã đi cùng những chiêu bài thao túng bậc thầy, đến Luân còn xiêu lòng. Ký ức đen tối này phải giấu cho tới lúc xuống mồ, nếu không Xuân sẽ phát rồ lên mất.
"Thiện Vũ vốn là người cẩn thận, anh đừng lo. Buồn một chút rồi sẽ thôi, mưa nào mà không tạnh"
"Chọn sai người một cách cẩn thận thì đúng hơn, biết là không đến đâu mà sao cứ đâm đầu vào" - Xuân thở dài, vắt tay lên trán rồi ấn hai ngón tay vào thái dương day liên hồi.
"Chúng mình cũng vậy mà"
Ngoài hiên, mưa vẫn rơi, hàng ngói đỏ gạch trầm mặc, thấm đẫm những giọt nước cuối cùng của mùa xuân. Những búp non trên cành đã thôi trỗi dậy, thay vào đó, chúng vươn mình thành lớn lao. Trải qua đêm dài gió rít, từng trụ cây bên vệ đường trước cổng nhà vẫn yên ổn, như chưa từng chịu một cơn bão nào. Người qua kẻ lại chỉ thầm trầm trồ thán phục sức mạnh ngoại sinh mà quên mất rằng chỉ có nội sinh mới giúp chúng sống sót, dù lung lay, vẫn có hàng ngàn thứ sâu bên dưới, tưởng vô hình, bám rễ và ăn sâu không cách nào đổi thay được. Con người cũng vậy, một vài vết rạch khiến ta đau, nhưng không thể khiến ta chết ngay tức thì.
——
Thiện Vũ vài đêm không ngủ, mắt em khô cáu, bọng mắt phình đại như bể chứa đang quá đầy. Nỗ lực trong tình yêu đổi lại bằng sự thật bẽ bàng, mười tám tuổi bắt đầu nổi loạn chỉ để chứng tỏ cho thế giới biết mình đang ổn. Thằng nhóc nhậu nhẹt tí bỉ với mấy thằng homie ở câu lạc bộ ì mô, một trong số đó là cậu em Nhật lai. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đêm đó Thiện Vũ không nhận nhầm Tây Sơn Lực là Thành Huấn. Khi yêu mù quáng, khát vọng được giao nhau ở đường tâm hồn là dễ hiểu, tuy nhiên, khát khao về thể xác bị dồn nén lại mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Con số đó được đong đếm bằng những nụ hôn vụng dại của Thiện Vũ dành cho Tây Sơn Lực. Họ làm tình trong sự tuyệt vọng về đối phương , một người khóc vì đau, người còn lại cũng đau, chỉ là khác vị trí.
Thiện Vũ không một lời trách Sơn Lực, không có tư cách trách. Tuổi trẻ được phép sai, và được quyền sửa chữa, chỉ có trái tim ngu ngục của em là vô phương cứu chữa. Cứ thế, những đêm dài nỉ non vẫn tiếp tục như một loại giả dược tạm thời.
Chớm hè, Evan quay trở lại thành phố để chăm sóc Sơn Lực - người em trai cùng mẹ khác cha. Hai người vốn không thân thiết, chỉ vì chút máu mủ mà ràng buộc nhau. Sơn Lực chẳng ưa cái tính hào hoa phong nhã dởm đời của người anh, còn Evan thì chẳng chấp trẻ con, bổn phận anh phải chăm sóc nó cho tới hết đại học. Evan không ghét nó, dẫu sau cũng là em mình, nhưng anh không hài lòng với thói quen tiệc tùng thâu đêm suốt sáng của nó. Đôi lần nhắc nhở, Sơn Lực chỉ ậm ờ cho qua rồi đâu đống đó.
Chín giờ hai lăm, Evan ngồi uống một mình tại quầy bar của một quán pub kín hơi ẩn tiếng. Anh bỗng suy nghĩ về Luân, về thằng người yêu độc địa của em, và cả căn nhà mà đôi chim ri đang cùng nhau chung sống. Hài nhỉ? Đáng lẽ vị trí đó, khung giường đó phải là của anh chứ không phải ai kia. Suy nghĩ một hồi, rồi một bờ vai yêu kiều, một bộ ngực mềm mại từ đâu dí sát vào người anh, các dây thần kinh thụ cảm dường như bật tín hiệu ngay tức thì.
"Anh ở đây mà chẳng gọi cho em lấy một tiếng, lúc nào cũng để em phải chủ động"
Cô nàng nũng nịu, ngồi lên đùi anh, vòng tay khoá chặt người tình. Evan cười nhẹ, tay trái ôm eo Claudine làm điểm đỡ cho cô khỏi tuột xích, cũng tiện cho anh sờ soạng.
"Mình nên hạn chế gặp nhau từ giờ thôi em, em sắp kết hôn rồi"
"Anh đừng nhắc nữa được không, cái tên khốn đó không chịu làm gì em hết dù đã đính hôn. Hôm nay em tới xin anh đứa con đây!"
Evan khẽ nhíu mày, anh không hài lòng với lời bông đùa của Claudine - vợ sắp cưới của Thành Huấn. Hôn nhân chính trị vốn không có sự góp mặt của tình yêu, nhưng Claudine dù là tiểu thư lá ngọc cành vành cũng không thoát khỏi ván cờ mưu hiểm của Evan.
——
Cây ổi chín lan một chùm hương thực sự khoan khoái cho hai người đàn ông trẻ đang nằm phè phỡn trên tấm phản giữa sân. Xuân nhắm nghiền mắt, còn tay thì luồn vào trong áo, mân mê thớ ngực mềm mại của Luân.
"Hạt ổi này to thế nhỉ?"
Anh lại ngứa mồm châm chọc, còn Luân dường như đã có một phần năm cuộc đời rèn luyện để không phản ứng lại trò đùa quái thai của Xuân. Đời tha Luân chứ Xuân thì không bao giờ, ngài ấy tiếp tục xoa nắn khắp nơi, như thể giữa sân vườn thanh tịnh, có thể làm tục ngay tại đây. Luân cầm quyển sách đập cái bốp vào đầu người kia.
"Mấy năm vừa qua anh không được xả à, sao ngày nào cũng hứng tình thế?"
Tay Xuân bắt đầu giở trò nũng nịu, như cách hắn vẫn là:
"Anh có sục mỗi lần khi nhớ tới em, nhưng mỗi khi tưởng tượng thì những chuyện không hay lại xuất hiện nên anh toàn thôi...Có thể thời gian đó anh không được khoẻ, nên yếu lắm. Giờ mình gần nhau rồi, coi như đắp đê chống lũ lụt!"
Luân ước mình bị điếc. Người lý sự như Xuân em vốn không địch nổi. Chỉ còn cách đánh trống lảnh, điều hướng sự chú ý của gã thì mới hết.
"Em nhớ căn nhà này hình như bố em bảo không phải của anh Evan, mà là của một người khác. Anh Evan chỉ đại diện đứng ra làm trung gian thôi. Em thắc mắc là nếu ngôi nhà này không phải của anh ý, thì rốt cuộc là của ai và tại sao lại để dành cho bố em - người dường như không đem lại bất kì lợi ích kinh tế nào?"
Xuân gật gù.
"Đúng. Thằng cha đó có vẻ không tầm thường, anh có nhờ người quen thăm thú tình hình, thì Evan có quen biết với tay Thành Huấn và cả hiệu trưởng trường của Thiện Vũ"
"Mẹ anh ấy từng là bạn đại học của bố em, nhưng bác ấy đã mất mấy năm nay rồi. Bố anh ấy theo em biết thì là chính khách, em chưa gặp bao giờ cả. Nhưng có lẽ bí ẩn vậy thôi chứ Evan rất tốt với mọi người"
Xuân cười trừ.
"Hắn tốt vì vẫn còn đang lợi dụng được em và những người xung quanh. Anh không muốn em lại gần hắn là vì thế. Có nhiều chuyện phức tạp hơn em tưởng rất nhiều"
Bên kia, tại căn phòng khách sạn quen thuộc, Claudine rên rỉ thoát tục, vứt bỏ hình tượng cô giáo khoa Pháp thanh lịch, nhẹ nhàng mà cô vẫn thường treo trên mình. Hai chân cô dang rộng, đón nhận từng cú hích gan lì từ Evan. Không may, Claudine thực tình yêu hắn, người mà một chút thật lòng dành cho cô nàng cũng không có. Bao nhiều lần làm tình, là bấy nhiêu lần hắn gieo rắc hy vọng cho cô về một tương lai hão huyền. Claudine không muốn dùng bao cao su, vì cô muốn mình mang thai rồi thuận lợi kết hôn với Evan. Nhưng hắn luôn làm trái lại, nếu không có bao, hắn nhất quyết không gần cô. Claudine tội nghiệp, cô nàng đứng giữa tất thảy những người đàn ông không thương mình, bởi vốn dĩ một quân cờ không được phép đi sai đường.
Xuân biết Claudine, biết rõ về cô nàng hơn bất cứ ai. Vậy mối liên kết giữa anh và cô gái đó là gì? Trái Đất vốn tròn, khi Claudine thậm chí còn chẳng phải con ruột của bố mình. Nói cách khác, trên danh nghĩa, họ vẫn là cha con hợp pháp, còn về máu mủ lại chẳng có chút liên quan nào.
Claudine đơn giản là con rơi của bố Xuân với mẹ cô. Nhiều lúc Xuân còn tự nghĩ, liệu Luân có phải một trong những người em rơi của mình hay không?
***
( i mean, không ngờ fic này t đã kéo dài nó tận hơn 1 năm vẫn chưa xong, và ú oà là t đã viết tới tận chap 12 chưa tính special =)))) t cũng không biết nó sẽ kết thúc ở chap mấy nữa tại giờ t dở chứng làm cho nó rối tung lên, k biết tới chap 20 giải quyết xong chưa nữa. nhưng, thực sự biết ơn những readers thân mến vẫn theo dõi to.X tới tận giờ này, vì 1 con người viết fic ko kiên nhẫn như tôi đã khiến rất nhiều fic bị drop/unpublish. tôi chỉ viết khi có hứng được thôi, nếu không tôi sẽ bỏ hoài và ko làm gì hết...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com