Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

to you, aries - the timeless one


2072 – Trạm Không gian Thái Bình 03 – Quỹ đạo tầng cao

Aries luôn nghĩ vũ trụ là nơi cô thuộc về.

Không phải vì sự lấp lánh lãng mạn của những vì sao, mà là vì nơi đó đủ im lặng để cô nghe được chính mình.

Cha cô từng là kỹ sư trưởng tại Trung tâm hàng không Houston, nhưng sau khi dự án ARES-6 bị đóng băng, ông sống trong trầm cảm gần chục năm. Khi ông qua đời, người ta tìm thấy trên bàn làm việc một mô hình nhỏ của tàu ARES cùng một mảnh giấy: “Chúng ta đã bỏ quên họ ngoài kia.”

Aries đã đọc đi đọc lại câu đó cả ngàn lần.

Và rồi, 17 năm sau, cô ở đây — một kỹ thuật viên trẻ nhất được phân vào nhóm phục hồi tín hiệu thất lạc từ ngoài không gian.

Và đêm nay, giữa căn phòng điều khiển lạnh như thép, có thứ gì đó vừa sống dậy từ cõi chết.

01:43 GMT
Tín hiệu đến rất đột ngột.

Một đoạn sóng dạng cổ – âm tầng analog chứ không phải mã số hóa. Aries cứng người. Dạng tín hiệu này… đã biến mất từ hơn 30 năm trước. Tay cô vội vàng thao tác, lướt trên bàn điều khiển. Chuyển kênh. Giảm nhiễu. Phân tích tầng số.

Tín hiệu yếu đến mức chỉ như tiếng gió thổi giữa sa mạc đỏ của sao Hỏa.

Nhưng sau vài phút lọc tầng… cô nghe thấy.

“Nếu ai đó… còn sống… nếu cô đang nghe… thì tôi đã chết rồi.”

Một giọng nam. Khàn. Thở gấp. Nhưng rõ ràng.

“Tên tôi là Capricorn. Phi hành gia thuộc đội ARES-6. Tôi không còn biết bao lâu nữa. Nhưng nếu… nếu cô là Aries… thì tôi biết cô sẽ đến.”

Aries như bị hút vào màn hình. Môi cô mấp máy.

Capricorn?

Cái tên đó… không có trong bất kỳ hồ sơ nào.

Cô lật lại cơ sở dữ liệu mật. 6 thành viên trên ARES-6. Tất cả đều có hồ sơ, ảnh, ngày sinh – ngoại trừ một mục trống được đánh dấu [CLASSIFIED].

Tệp bị ẩn. Bị giấu. Ghi chú: “Không tồn tại.”

Mà giờ đây… giọng nói ấy đang vang trong đầu cô như tiếng vọng từ một chiều không gian bị lãng quên.

Tối hôm đó, cô không ngủ.
Mắt cô nhìn chằm chằm vào dòng dữ liệu, nhưng tim thì đang chạy về một nơi xa hơn bất kỳ hành tinh nào.

Khi cô nhắm mắt, cô thấy… chính mình.

Đang đứng trên một bãi cát đỏ. Sao Hỏa.

Cô biết nơi đó, chưa từng đặt chân, nhưng biết. Áp suất nhẹ. Gió mang mùi sắt han. Cô quay đầu lại – và lần đầu tiên thấy anh: Capricorn.

Anh không mặc đồ phi hành. Chỉ mặc áo khoác màu xám, ánh mắt như tro nguội và buồn như vết rạn trên trần vũ trụ.

Anh mỉm cười.
Và gọi tên cô.

“Aries, cuối cùng em cũng đến rồi.”

Cô choàng tỉnh, tim đập dồn.

Mồ hôi thấm ướt sau gáy. Cô chưa từng gặp ai tên Capricorn. Chưa từng đến sao Hỏa. Và chưa từng nghe ai gọi tên mình bằng giọng nói khiến tim cô… vỡ thành tiếng như thế.

Ba ngày sau

Aries lén vào tầng dữ liệu cấm – nơi lưu trữ tàn dư các đoạn nhật ký bị xóa từ ARES-6. Cô không thể xin phép. Vì không ai tin. Cũng như không ai tin vào giấc mơ có mùi bụi sao và một người đàn ông không tồn tại.

Sau sáu giờ giải mã, tệp tin hiện ra – cũ kỹ, lỗi font, gần như mờ.

[ARES-6. ENTRY #EndTime-Capricorn]

“Tôi đang chết dần.
Tôi không nhớ mình từng ở đây bao lâu.
Nhưng điều kỳ lạ là, tôi không cô đơn.
Một người đã đến.
Cô ấy nói mình đến từ tương lai. Cô ấy tên là Aries.
Và tôi tin cô ấy là thật.
Dù tôi chưa từng gặp… nhưng tôi nhớ cô ấy. Nhớ rất rõ.
Tại sao lại như vậy?”

Cô đọc đi đọc lại đoạn đó. Cổ họng nghẹn lại.

Không lý do gì để tên cô – Aries – xuất hiện ở một bản nhật ký từ 2040. Không khi cô sinh năm 2046. Không khi nhiệm vụ ấy đã bị xóa khỏi lịch sử.

Đêm đó, một chiếc bưu phẩm được chuyển đến cabin của cô – không địa chỉ người gửi. Bên trong là một trang giấy mỏng, nét chữ nguệch ngoạc:

“Nếu em còn nhớ, tức là chúng ta vẫn còn kết nối.
Hãy đi về nơi mọi ký ức bắt đầu.
ARES-6. Khu vực bán cầu đỏ.
Tầng đá số 7.
– Capricorn.”

Cô gục xuống bàn điều khiển. Không khóc, nhưng bàn tay cô run bần bật.

Tất cả đều là thật.

Cô đã ở đó. Hoặc sẽ ở đó.

Ngày thứ tám

Aries nộp đơn xin chuyển sang ChronoGate – một dự án thời gian bị cấm, từng gây ra một vụ phân rã thực tại nhỏ tại trạm Ánh Dương. Dự án ấy đã dừng lại vĩnh viễn… cho đến khi cô hack ngược hệ thống, kích hoạt lại máy đơn vị.

Cô biết mình không thể quay ngược cả thời gian. Nhưng có thể gửi “ý thức” đến quá khứ – bằng thiết bị đồng bộ tuyến tính não bộ. 10 phút ý thức. Đó là tất cả.

Và cô chọn 2040. Sao Hỏa. Tọa độ của Capricorn.

Trước khi bước vào máy, Aries đứng lặng trước ô kính. Vũ trụ ngoài kia lấp lánh vô hồn. Nhưng bên trong cô, có một vì sao đang cháy.

“Capricorn… nếu anh còn ở đó…
Thì em sẽ đến.
Dù chỉ để gặp lại một lần.”

Đồng hồ đếm ngược.
5… 4… 3…
2… 1…

Tia sáng trắng xóa cuốn cô đi.
Ý thức cô bị xé toạc.

Cô không còn ở Trạm Thái Bình nữa.

Mở mắt, cô thấy mình đứng giữa một sa mạc đỏ – giấc mơ trở thành hiện thực. Gió thổi mang theo bụi sắt. Trước mặt cô là tầng đá số 7 – nơi từng được nhắc đến trong ghi chú.

Và ở đó… anh đứng chờ.
Cao lớn. Gầy đi. Ánh mắt mỏi mệt.
Capricorn.

Anh bước tới, đôi mắt xám run lên như biển động.

“Anh biết em sẽ đến.”

Cô không nói được gì. Chỉ lao đến, ôm chặt lấy anh, như thể mọi hư vô vũ trụ đang tan ra, và chỉ có hình bóng anh là thật.

Nhưng thời gian thì không đứng yên.

Đồng hồ đếm ngược trong não bộ cô bắt đầu nhấp nháy.

10 phút.
Cô chỉ có 10 phút để sống trong dòng thời gian này.
Sau đó… mọi thứ sẽ biến mất. Cô, và anh.

“Anh sẽ chết ở đây, đúng không?” – cô thì thầm.

Capricorn gật đầu.

“Nhưng ít nhất, giờ anh biết mình không bị lãng quên.”

“Không, anh không hiểu…” – cô bật khóc. “Em nhớ anh. Từ trước cả khi biết anh là ai. Em đã yêu anh… trong giấc mơ, trong tiếng sóng dữ liệu, trong một đoạn ghi âm không tên.”

“Và anh cũng thế.” – Anh cúi đầu, trán chạm trán cô. “Có lẽ… tình yêu cũng có tần số riêng.”

Đồng hồ nhấp nháy lần cuối: 00:10… 00:09…

“Nếu em biến mất, anh sẽ nhớ em chứ?”

“Dù cả thế giới này bị xóa… anh vẫn sẽ nhớ tên em.”

Ánh sáng trắng quét qua.

Mọi thứ bị nuốt chửng.

Aries mở mắt.

Cô đang nằm trong buồng ChronoGate. Một bác sĩ đang lay vai cô. Ngoài cửa kính, bầu trời vẫn quay. Sao Hỏa vẫn đỏ. Nhưng…

Capricorn không còn ở đó nữa.

Không ai nhớ đến anh.

Không ai tin cô.

Ngoại trừ một đoạn tín hiệu yếu ớt còn lại trong cơ sở dữ liệu, bị xóa sạch chỉ sau một giờ:

“Aries… nếu em còn nhớ anh… thì anh vẫn còn tồn tại.”

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com