An Mun (3)
Mun là một kẻ cực kì vô duyên, vô duyên tới mức bạn bè nó cũng thấy xấu hổ thay cho nó. Nhưng khốn khổ thay là hình như nó không ý thức được vấn đề này.
Vào một ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió thổi mát rượi, giáo viên trên bảng đang say sưa nói, học sinh bên dưới nói chuyện cũng hăng không kém. Tóm lại chính là khi tôi đang cảm thấy cuộc đời tươi đẹp nhất, Mun bất thình lình quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi rồi bất ngờ hỏi: "Ê cu, mày có muốn ăn c*t không?"
Má ơi! Chẳng lẽ kẻ này đã thô bỉ tới mức trở thành bệnh nan y không có thần tiên nào cứu chữa được, lâu lâu lại tái phát cho vui ư? Không được, nhất định không được để tình trạng này tiếp diễn nữa, hừ hừ!
Nhưng tôi chưa kịp mở miệng nó đã ấn đầu tôi xuống rồi nhân danh bạn cùng bàn trả lời thay: " Có, đúng không? Tao biết mà..."
Tôi cũng chằm chằm nhìn nó một lúc lâu rồi nói: "Trong ngày hôm nay, mày đã hỏi tao câu này xx lần rồi đấy."
Ta đây, ngày hôm nay, nhân danh bạn cùng bàn của ngươi, chính thức thay mặt hơn bảy tỉ người sống trên trái đất khinh bỉ một kẻ vừa thô thiển vừa ngu xuẩn như ngươi! Hớ... Hớ...
Nếu câu chuyện chỉ dừng ở đây thì không sao. Đằng này nó lại đem câu này đi hỏi tất cả mọi người, gặp ai nếu hỏi được nó hỏi liền.
Hãy thử tưởng tượng nhà bạn có nuôi một con bò. Bạn đã đầu tư cho nó một hệ thống tự hoại khép kín, cực kì sạch sẽ và sang chảnh nhưng con bò ấy không chịu dùng mà công khai sang sân nhà hàng xóm đi bậy. Cảm giác của bạn như thế nào? Cảm giác của tôi chính là giống với bạn đấy!
Chưa kể mỗi lần đi vệ sinh xong nó đều chùi tay vào áo người khác, rửa tay xong thì đều nhắm vào mông quần người ta mà lau. Khi đi trên hành lang gặp ai nó cũng tiện tay vỗ vào mông họ đánh "bốp" một tiếng.
Tôi đây cũng không ngoại lệ...
Những lúc như vậy tôi chỉ muốn gào lên cho bàn dân thiên hạ nghe thấy: "Mun là ai sao có thể thô bỉ như vậy? Ta thực sự không quen kẻ này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com