Khoai Lang và VL~(2)
Khoai Lang bị mắc bệnh vịt hóa. Tất nhiên đó không phải là thứ bệnh khiến nó khỏa thân chạy lạch bạch quanh nhà, vừa chạy vừa hát "Một con vịt xòe ra hai cái cánh..." mà chỉ là mỗi khi lên cơn nó sẽ kêu "cạc cạc". Không như dại, đây là một căn bệnh cực kì lành tính và vô hại.
Nhưng người ta thường bảo cái gì quá thì không tốt. Thời gian phát bệnh quá nhiều và thường xuyên cũng không được!
Chẳng hạn như...
Có một lần...
Lúc ấy cô giáo dạy văn nghị luận xã hội vừa đọc đề xong, chẳng biết vì lí do gì mà bạn Khoai Lang nhà chúng ta bất ngờ phát ngôn ra hai tiếng "Cạc cạc". Có lẽ vì khi ấy bạn ý phát âm không chuẩn cũng có thể là do mọi người nghe không rõ nên hai tiếng cực kì đáng yêu trong sáng ấy đã trở thành một thứ cực kì đen tối và xấu xa. Ngay lập tức, cô giáo liền nhìn nó chằm chằm. Cả lớp cũng nhìn nó góp vui. Bạn Khoai Lang khi ấy cũng vô tư nhìn lại mọi người cho lịch sự...
Có một điều mà ai cũng phải thừa nhận rằng nếu bạn muốn trở thành trung tâm bị khinh bỉ của cả nhóm không hề khó chút nào.
Nghe được chuyện này, tôi đã cười lăn cười bò, cười đến mức đập mặt vào tường và suýt nữa rơi cả răng. Cười trên nỗi đau của người khác là không tốt đâu nhé các bạn trẻ! Nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác ấy rất rất... sướng, nhất là với một kẻ ác ôn như nó, thật đấy!
Và tôi đã chỉ thẳng tay vào mặt nó mà hùng hồn tuyên bố: "Tao đã đợi ngày này lâu lắm rồi ha ha! Không ngờ mày cũng có ngày này! Cuối cùng ông trời cũng đã trừng phạt mày! Tao chính thức thay mặt cộng đồng những người yêu hòa bình và ghét chiến tranh cười vào mặt mày ha ha!!!"
Sau đó ư?
Ừ, đúng rồi!
Sau đó tôi đã bị nó trừng phạt...
Khoa học đã chứng minh bệnh ngu có thể lây qua đường tình bạn. Không biết căn bệnh vịt hóa đáng sợ ấy thì sao nhỉ? Hình như tôi chơi với nó cũng lâu lâu rồi thì phải...
Thật lo quá đi mà, cạc... cạc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com